Giới hạn của nude

TP - Lâu nay dư luận ồn ào về những bộ ảnh khỏa thân dán mác này nọ ăn theo các vấn đề bức xúc của xã hội như người mẫu Ngọc Quyên với bộ ảnh bảo vệ môi trường. Trên blog, báo điện tử, báo giấy nhiều lời bàn. Có thể nhặt ra mấy dạng:

Giới hạn của nude

1-Không quan tâm

2-Quan tâm

3-Bức xúc

Giới hạn của nude - ảnh 1

Ý kiến không quan tâm, đại loại: Chỉ có mỗi chuyện cởi truồng chụp ảnh có gì đáng để ý đâu. Một thái độ bàng quan, hoặc đùa nghịch tếu táo chuyện nude.

Ý kiến quan tâm bàn chuyện nên hoặc không nên, nên ở mức nào, hoặc chỉ than phiền. Những ý kiến này tỏ ra có trách nhiệm nhưng không biết nên thế nào.

Ý kiến bức xúc có hai nhánh nhỏ. Một là cần đưa ra chuẩn mực phù hợp với đời sống xã hội. Trách cứ cơ quan quản lý văn hóa thiếu trách nhiệm. Nhánh thứ hai cực đoan đề xuất luôn biện pháp, chế tài: Cấm, kiểm điểm, tẩy chay…

1. Ở châu Âu, chuyện vẽ nude, chụp ảnh nude là bình thường, do quan niệm và thói quen văn hóa. Tranh Phục hưng thế kỷ 18 hầu hết về đề tài tôn giáo, các nhân vật huyền thoại đều khỏa thân. Balzac nhà văn lớn của nước Pháp từng được tạc tượng khỏa thân để tôn vinh. Thời ấy, Âu châu quan niệm vẻ đẹp cơ thể cần được phô bày để ca ngợi. Cùng thời Balzac, nhiều người cũng có vinh hạnh trên. Thế kỉ Ánh sáng cách đây gần 400 năm, chuyện vẽ nude đi vào đời sống nghệ thuật một cách tự nhiên. Bây giờ cũng vậy.

Họa sĩ Courbet (Pháp) lúc thành danh có vẽ bức tranh khá đặc biệt tên Nguồn gốc của sự sống. Ông vẽ trực diện âm vật của người đàn bà nằm, tả thật như chụp ảnh. Ở một xã hội quen vẽ khỏa thân mà bức tranh vẫn bị coi là quá dung tục, không thể chấp nhận. Sau 10 năm cất kho nó mới được ra mắt, dù Courbet danh tiếng có hàng loạt tác phẩm được đề cao. Một xã hội cởi mở như thế nhưng trong từng giai đoạn, nhận thức văn hóa vẫn có giới hạn nhất định. Tự do vô bờ bến nhưng vẫn có chân trời khi muốn đến với cộng đồng.

2. Vẽ nude và chụp ảnh nude là văn hóa nhập khẩu từ phương Tây. Có nhập khẩu thì có tiêu dùng và tác động đến xã hội. Gần 200 năm trước, nhiếp ảnh gia Pháp chụp thiếu nữ Hà Nôi mặc yếm, họ cố tình kéo cho hai bầu ngực phô ra ngoài yếm. Đó là khởi đầu ảnh nude, chưa có nude toàn bộ.

Truyền thống văn hóa phương Đông nói chung kín đáo từ đường ăn nết ở đến đi đứng: Ăn trông nồi ngồi trông hướng, Ăn tùy nơi chơi tùy chốn. Lại còn Ăn có nơi mời có chốn. Đó là khác biệt văn hóa Đông và Tây.

Dân ta không có thói quen cởi truồng ngay cả trong buồng. Việc vẽ nude cũng không có. Chỉ khi người Pháp sang mở trường Mỹ thuật Đông Dương, sinh viên nghiên cứu hình họa mới vẽ mẫu khỏa thân giúp cho việc dựng hình vững chắc, cơ thể không bị giấu đi sau lớp áo quần bùng nhùng.

Dù không cấm nhưng vẽ khỏa thân trong giới mỹ thuật cũng không nhiều, vì treo tranh khỏa thân trong nhà không phải ai cũng thích, cũng dám. Mà tranh khỏa thân khác ảnh khỏa thân. Tranh khỏa thân dựng lên từ tay họa sĩ bao giờ nét vẽ cũng có tính khái quát, chỗ cần lược bỏ thì lược bỏ. Còn ảnh khỏa thân hiện lên từ con người thật, da thịt thật, chi li. Sự tác động đến người xem khác nhau xa. Ảnh nude tác động trực giác mạnh hơn nhiều. Người ta gọi là nhạy cảm.

3. Chúng ta trong giai đoạn hội nhập đi ra biển lớn. Nhiều người choáng ngợp trước thông tin của thế giới đầy ắp trên mạng. Rồi đánh giá là thế giới cởi mở, còn ta thì chật hẹp, xét nét. Ta đang học theo kiểu bắt chước. Khéo tay bắt chước thì rõ rồi, học giả Phạm Quỳnh cách nay cả thế kỷ đã nhận xét thế. Một khi bắt chước có nghĩa là cái gốc của sáng tạo không có, nói chi đến nghệ thuật. Ảnh nude cũng thế thôi. Muốn sánh vai cùng thế giới chắc phải ngẫm nghĩ nhiều để có cách nhìn nghệ thuật từ văn hóa Việt, để ta vẫn còn hình bóng ta, chứ không sẽ chìm tụt xuống đáy…

Bài & minh hoạ: Đỗ Đức

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá