Hà Thu Hương - Sẻ nâu giữa mùa thu

Hà Thu Hương là một hình ảnh hoàn toàn giống như những gì tôi vẫn hình dung về những diễn viên múa: Mảnh mai, yêu kiều, đôi mắt to tròn với cái nhìn sâu thẳm, dáng đi mềm mại duyên dáng ngay cả khi không ở trên sàn diễn.

Diễn viên múa Hà Thu Hương
Chính cái vẻ thanh thoát nhẹ nhàng ấy làm tôi (và cả nhiều người khác) vẫn nghĩ về múa như một nghề ít cực nhọc, một công việc rộn ràng tươi vui gắn với tiếng cười và những vòng xoay như bay lên khỏi mặt đất...

"Trông vậy thôi chị ơi! Tụi mình xa gia đình từ lúc 11 tuổi. Ở ký túc xá của Trường Múa VN, cái gì cũng phải tự lo đã đành, đêm đến lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ mẹ, bọn nhóc gái sàn sàn gà vịt ôm nhau khóc thút thít ấy chứ! Không tự lập sao sống nổi như thế 7 năm trời..." - Cô bạn vừa cười vừa nói, nhẹ tênh như thể nỗi vất vả đó là của người khác chứ không phải của mình...

"Chị thử để ý mà xem nhé, những đầu ngón chân của diễn viên múa bao giờ cũng chai hết cả, đó là vì khi còn ở trong trường bọn tôi phải tập đi giày mũi cứng, có khi tập đến 7-8 tiếng như thế một ngày, móng chân bật máu, còn trầy xước, bầm tím là chuyện... đương nhiên".

Sinh viên trường Múa khổ luyện là thế, còn diễn viên múa thì sao nhỉ? Thử theo chân lang thang như cô bạn một thời gian, tôi chóng mặt với tốc độ làm việc và di chuyển của cô, cứ như một con thoi sáng tập, chiều tập tại Nhà hát Ca múa nhạc VN, chiều muộn đi làm biên đạo giúp cho những đoàn kịch địa phương, tối đi diễn.

Cô diễn viên múa nhỏ bé này đã in dấu chân của mình ở nhiều chân trời xa: Italia, Đức, Pháp, Canada, Nhật Bản... "Thành quả mang về là gì?".

"Tôi không nhớ hết. Nhưng một trong những ấn tượng đẹp là lần cùng tập thể múa Nhà hát Ca múa nhạc VN đoạt Huy chương Bạc Văn hoá Nghệ thuật Cộng đồng Các nước nói tiếng Pháp (tổ chức tại Canada năm 2001).

Lúc đó Canada đang là mùa thu, lá phong đỏ rực trời như tranh vậy. Buổi sáng trước ngày thi, không khí mát dịu và nắng vàng y như thu Hà Nội, cả lũ con gái nằm trên bãi cỏ xanh, dưới một gốc cây táo, nói chuyện và cùng bảo nhau phải thể hiện thật tốt, thật VN phần trình diễn của mình.

Lần đó bọn tôi múa điệu "Mùa hoa ban nở", cảm xúc thật sự thăng hoa, cho nên lúc nghe xướng tên VN đoạt giải dường như không hề thấy bất ngờ...".

Lúc nào cũng bận rộn thế, lấy đâu ra thời gian để đóng phim và tham gia các hoạt động khác nhỉ? Cô bé Nguyệt đầy cá tính trong "Phía trước là bầu trời", cô Sa đầy ẩn ức trong "Tình xa"... dường như vẫn còn nguyên ấn tượng trong lòng khán giả yêu phim truyền hình, và cả một Hà Thu Hương năng động, trẻ trung và hoạt bát trong những vòng thi cuối của chương trình "Phụ nữ thế kỷ 21" nữa...

Chỉ cần có tình yêu và sự say mê, người ta sẽ dành thời gian và tâm huyết cho nó được mà..."...

Phải! Chỉ cần có tình yêu và sự say mê, điều đó cũng lý giải cho những đêm mưa lạnh như cắt, một mình cô sẻ nhỏ sẵn sàng phóng xe máy trên đường vào nghĩa địa tối um, lối vào không một bóng người (nơi đoàn làm phim đã chờ sẵn), hay những hôm nắng chang chang phơi mình giữa cồn cát trắng trên bãi sông để làm đi làm lại một cảnh quay...

Vậy còn cuộc sống riêng thì sao nhỉ?... Chuyện tình cảm đâu có phải là vấn đề "cấm kị" với một cô gái 24 tuổi, sao không đề cập nhỉ? "Điều gì đến sẽ đến, còn hiện giờ thì... trời Hà Nội thu đang đẹp thế này, cứ vô tư đi"...

Ừ thì vô tư nhé Hương, con sẻ nâu giữa mùa thu...

Theo Vũ Quỳnh Hương
Lao động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá