Hải “Pao”: Chỉ cần khán giả chịu ngồi yên 10 phút đầu

TP - Năm 2001, "Người Mỹ trầm lặng" ra mắt ồn ào ở Hà Nội. Giữa tháng 4/2006, Chuyện của Pao ra mắt còn có phần náo nhiệt hơn với 2 người quen cũ: Quang Hải- Hải Yến.

Sau Hà Nội  là TPHCM (từ 21/4).

Kịch bản cuộc ra mắt này, Quang Hải tiếp thu từ Paula Silver khi gặp ở Anh. Paula chính là người chịu trách nhiệm phát hành bộ phim Mỹ Đám cưới Hy Lạp rình rang của tôi trên toàn thế giới. Một phim rất nhộn, “rình rang”, giải trí tốt lại có khâu tiếp thị tuyệt vời.

Chỉ có 5 ngày thay vì 15 để chuẩn bị, họ đã biến cuộc chiếu phim của mình thành sự kiện mà đồng nghiệp phải ghen tị, khán giả có phần “hãi” vì độ chuyên nghiệp cùng quy mô, chiêu thức chưa từng thấy.

Khi kịch bản cuộc chiếu phim được Cục Điện ảnh và nhà tài trợ duyệt rồi, bộ “tham mưu” của Quang Hải tỏa đi các mũi: Bộ phận lo in ấn (tờ rơi, poster, giấy  mời...); Bộ phận liên hệ để mời (trên dưới 1.000 người- lấp kín 4 phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia); Bộ phận phác thảo (ví dụ 4 cột ánh sáng chĩa lên trời); Bộ phận truyền thông (muộn nhất 4, 5 ngày sau khi chiếu ra mắt, thông tin về phim phải được phát trên truyền hình), vân vân...

“Tôi muốn buổi tối hôm đó, tất cả những người dân đi qua khu vực ngã tư Láng Hạ đều phải ngoái cổ nhìn vào bên trong xem sự kiện gì xảy ra. Tôi muốn màn hình đặt ở sảnh liên tục đưa âm thanh, hình ảnh phim, hình ảnh và các phát biểu của đoàn làm phim.

Tôi muốn 6 poster cỡ lớn của bộ phim có mặt ở những vị trí nổi bật nhất. Tôi muốn không hình ảnh phim nào khác chen vào ngày hôm đó (TTCPQG có nhiều phòng, chiếu song song các phim nội, ngoại. Vào buổi tối hôm đó Chuyện của Pao độc quyền, có nghĩa họ phải thuê bao toàn bộ, để chỉ họ độc chiếm không gian thời gian).

“Tôi muốn có hai hệ thống đèn chĩa vào thảm đỏ, các thiếu nữ mặc áo dài xanh sẽ mời khán giả của tôi bước lên, bởi tâm lý người Việt mình hay ngại...

Một chút đồ ăn nhẹ, rượu vang để khán giả đưa đẩy câu chuyện trước giờ chiếu. Tôi muốn khi khán giả đến, họ có cảm giác được chăm sóc chu đáo, được chào đón, được tôn trọng. Và tôi cũng muốn khán giả tôn trọng phim của tôi...”.

Sự cầu kỳ này có quá trình. Như để có được ngôi nhà rất đẹp, rất gợi xuất hiện từ đầu đến cuối phim, đạo diễn phải chọn từ hơn 10.000 bức ảnh chụp khắp vùng Đông Bắc, Tây Bắc. Lặn lội Đồng Văn khiêng về hai hàng rào xương rồng trang trí cổng nhà Pao. Lên núi thồ củ ráy về trồng trước khi khởi quay 3 tháng…

Mới ngày nào được nhớ chỉ với địa vị kép đẹp, nay Ngô Quang Hải là đạo diễn U40 có phim đầu tay chững chạc. Cơ duyên với Phillip Noyce- một trong 6 người kiếm tiền giỏi nhất Hollywood đã khiến anh thực hiện được khát khao cháy bỏng: trở thành đạo diễn.

Noyce đã giảng cho anh từ bài học vỡ lòng về khuôn hình như: Khi nhân vật đứng im thì camera chạy, và ngược lại. Mấy năm liền, ông gửi Hải tới các trường quay Anh, Úc- ghi chép, lắng nghe, quan sát.

“Cuộc đời tôi thất bại hơn thành công, trả giá nhiều. Ngày bé thì dốt văn, lớn lên mải chơi. Trưởng thành làm đủ nghề kiếm sống, khốn nạn lắm. Sau rồi tự bảo: đi với Trần Anh Hùng mấy năm, Phillip Noyce 2 năm mà không thấy đường đi là thế nào, thế là quyết tâm”.

Tháng Sáu tới Hải bắt tay vào dự án mới, phim có tên đơn giản là “Kiên”. “Người ta yêu cái gì thì khổ cái đó, tôi bây giờ đang bị điện ảnh làm khổ. Mình không phải loại nội công thâm hậu nên càng phải ngoi đầu lên mà làm”.

Bị điện ảnh hành cho, Ngô Quang Hải bây giờ cả ngày nói chuyện nghề, bắt vợ trẻ chung niềm đam mê, truyền lửa cho người đối diện, say sưa về những cảnh quay liên hoàn, story board ... Chịu đựng đã quen (chẳng hạn phản ứng gay gắt của diễn viên ngôi sao- trong khi làm phim) nên nay có vẻ chẳng ngán gì, kể cả câu hỏi xoáy của nhà báo:

“Anh nói tình cảm giữa các đồng sự quan trọng nhất, vậy mà trong khi làm Chuyện của Pao, anh và quay phim người Úc Cordelia Beresford cãi nhau như  mổ bò: “Hải, mày là đồ phát xít”. Người ta còn nói cô ấy gánh hộ anh cả khâu chỉ đạo diễn xuất”...

“Sau một thời gian đi theo Trần Anh Hùng, tôi nghĩ tôi đã rút ruột được Trần Anh Hùng, nhưng không theo. Điện ảnh đối với Trần Anh Hùng, đó là cuộc chơi sắp đặt. Với tôi, nhân vật phải là trung tâm. Tôi có khát vọng mô tả vẻ đẹp bình thường của con người, tiết lộ bí mật của cuộc sống”.

“Có người hỏi sao lại chọn cách làm rất cổ, rất cũ trong trường hợp Chuyện của Pao? Lúc đầu tôi đã định dùng cách khác thật, sau thấy làm như thế nghĩa là đã chặn mất cái hay của cái cũ đó”.

“Không theo con đường của Trần Anh Hùng, Hồ Quang Minh, chắc anh nhất định chọn điện ảnh Mỹ rồi”. “Khi lang thang học lỏm ở Anh, Úc cùng đồng nghiệp các nước bạn, tôi nhận thấy khi nào chiếu phim Ấn Độ thì người Ấn xem, chiếu phim Thái Lan thì người Thái xem, còn khi chiếu phim Mỹ thì tất cả xem. Cho dù Hollywood khiến chúng ta nhiều điều khó chịu, nhưng nếu cái đoàn tàu Hollywood đó sầm sập lao qua trước mặt, tôi sẽ cố đu lên kiếm 1 suất, được mất tính sau”.

Ai xem được phim của anh 10 phút đầu sẽ xem được cả phim, Ngô Quang Hải khẳng định.

Phim chiếu 30 phút, tôi quay sang hỏi đồng nghiệp trẻ bên cạnh: “Thấy hay chưa?” “Chưa”. Được 60 phút, vẫn chưa. Nhưng sau 100 phút, ra về, thấy nhận xét: “Được phết, càng về sau càng được”.

Hóa ra, phim của Ngô Quang Hải là loại có thể xem lại, thậm chí lần sau thấy dễ chịu hơn lần trước. Và mặc dù có buổi chiếu chiêu đãi ấn tượng chưa từng thấy, nay lại được chọn chiếu dịp chào mừng Đại hội Đảng, chiếu giao lưu với sinh viên, nhưng sau đây công việc phát hành lại phó thác cho Cục điện ảnh và Fafilm, số phận “Pao” chưa hiểu sẽ ra sao?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá