Hai que kem

TP - Cậu Vương đang làm việc ở tầng dưới, bị nửa viên gạch ở tầng trên rơi xuống trúng ngón tay, máu chảy túa ra, cậu đau quá cắn răng cắn lợi, suýt nữa bật khóc.

Hai que kem

Do công việc trên công trường quá bận rộn, không điều động được người đưa đi, tôi đành phải bảo một mình cậu Vương tới một bệnh viện gần nhất: “Cậu Vương đi một mình trước, tôi sẽ đến sau ngay!”.

Ngần ngừ một lát, Vương nói: “Ông chủ, trong người tôi chỉ có trên một trăm đồng, tôi sợ không đủ!”.

Người làm hễ nhắc đến tiền là làm tôi đau đầu. Tôi nhíu mày, rồi xua tay, nói: “Cậu đi khám đi, đợi lát sau tôi sẽ đến, lo sợ gì nào?”.

Cậu Vương tiu nghỉu, lủi thủi đi.

Bỗng tôi nhớ tới một việc, vội gọi cậu Vương: “Vương, cậu nhớ lấy một trăm đồng dúi cho bác sĩ nhé!”.

Tựa hồ cậu Vương không hiểu ý, nên chưa đi ngay, hình như còn chờ tôi giải thích.

Tôi nói: “Bác sĩ thời nay đều khoái phong bao, không đưa phong bao liệu có được không? Cậu đi nhanh lên!”.

Cậu Vương vẫn chưa đi, mấp máy miệng, như có điều muốn nói.

Tôi bỗng tỉnh ngộ, biết con thuyền đang mắc cạn ở chỗ nào.

Không thoải mái lắm, tôi nói: “Phong bao, tôi sẽ duyệt chi cho cậu!”.

Lúc này, Vương mới quay người nhấc chân bước đi.

Đừng coi vết thương của cậu Vương không phải là chuyện lớn, nếu không đưa phong bì cho bác sĩ làm đầu câu chuyện, thì tám mươi phần trăm không giải quyết được vấn đề, có khi bạn phải chi một vạn tám ngàn đồng cũng nên, nào là chụp X quang, chụp ci-ty cắt lớp, những máy móc hiện đại không chụp cho bạn là không xong; Rồi nào xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu tựa hồ không thể bỏ qua; Nào thuốc nhập ngoại giá cao kê đơn cho một núi, biết đâu còn bắt bạn nhập viện để theo dõi chứ! Nếu không sẽ khám qua quýt cho bạn, cho ít thuốc giảm đau, thuốc tiêu viêm rồi bảo bạn về, kết cục bệnh tật lỡ dở, giá phải trả càng lớn. Ôi, nhân tình thế thái bây giờ đều như vậy cả, không đưa phong bì chẳng làm nên trò trống gì. Đó là kinh nghiệm thiết thân tôi đã thể nghiệm qua nhiều năm nhận thầu công trình.

Chờ đợi tôi sắp xếp công việc trên công trường tạm ổn, sau hơn nửa giờ, tôi đang chuẩn bị tới bệnh viện, thì Vương đã trở về.

Tôi hỏi cậu: “Tại sao lại trở về? Khám chữa rồi chứ?”.

Tôi phát hiện tay của cậu ấy đã băng bó, băng trắng toát quấn nhiều vòng.

Cậu Vương cười cười, nói: “Thưa ông chủ! Bác sĩ khám chữa cho tôi rồi, không xẩy ra chuyện gì to tát, một ngón tay bị sai khớp nhẹ thôi!”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu như vậy, chắc chẳng phải chi mấy tiền.

Cậu Vương nói: “Chỉ phải chi 30 đồng chụp phim X quang, còn tiền bông băng bệnh viện cũng không thu!”.

Tôi nhẩm tính, cộng với phong bao một trăm đồng, vị chi cũng chỉ mất 130 đồng, không nhiều nhặn gì. Nghĩ đến đây, tôi kìm không nổi vẻ đắc ý, nói: “Nếu như không đưa cho bác sĩ phong bao, đừng nói ba chục, ba trăm, ba ngàn đồng cũng không đủ chữa ngón tay của cậu!”.

Cậu Vương đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nói: “Ông chủ! Tôi… tôi không đưa phong bao cho bác sĩ!”.

Tôi sững người: “Cậu không ấn phong bì cho bác sĩ ư?”.

Vương bẽn lẽn cười, cúi thấp đầu nhìn bàn tay của mình.

Lúc này, tôi mới phát hiện ra ngón tay của cậu Vương được cố định bằng hai que kem, rõ ràng, đây chính là ngón tay bị sai khớp rồi. Tôi bỗng nhận ra, mọi cái đều rõ như ban ngày, chắc chắn là bác sĩ thấy không có phong bao, cậu Vương lại là một lao động trên công trường của tôi, cũng không ép được bao nhiêu dầu mỡ, nên đã xử lý qua quýt cho xong. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ!

Tôi cảm thấy phẫn nộ: “Tại sao bác sĩ lại có thể làm như vậy chứ?”.

Bực mình, tôi trừng mắt lườm cậu Vương, nói: “Cậu giảm chi một trăm đồng, nên bác sĩ băng bó cho cậu đơn giản như vậy, nếu như nhiễm trùng hoặc để lại di chứng sau này, thì làm thế nào đây?”.

Vương biện bạch: “Bác sĩ không nhận, tôi cũng hết cách. Bác sĩ bảo tôi đi mua hai que kem, ông ta ăn một que, tôi ăn một que”.

Tôi cười nhạt: “Sau đấy bác sĩ dùng hai que kem ăn thừa băng bó cho cậu? Đây là bác sĩ chơi khăm cậu đấy! Đi, đi tìm ông ấy!”.

Nhưng Vương ngăn tôi lại, sống chết không chịu cho tôi đi. Cậu nói: “Bác sĩ ấy là người tốt, không giống bọn người xấu đâu!”.

Tôi đành phải thôi, người ta là người trong cuộc còn không tức giận, tôi là cái thá gì mà tức giận chứ? Chẳng phải là tự đổ thêm dầu vào lửa ư?

Tôi hùng hùng hổ hổ nói với cậu Vương: “Đã như vậy, tôi chỉ chi cho cậu ba mươi đồng thôi, sau này xẩy ra chuyện gì, cậu chớ có trách tôi đấy!”.

Một tháng sau, tôi gặp lại Vương trên công trường. Cậu giơ tay múa ngón tay mấy cái, hì hì cười với tôi: “Ông chủ! Ngón tay tôi khỏi rồi, không việc gì rồi!”.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, không nói ra miệng, mà cứ lúng búng, lẩm bẩm trong bụng: “Làm sao lại không việc gì nhỉ?”.

Tác phẩm “Hai que kem” đã in trên tạp chí “Văn nghệ Giang Môn” số 8 năm 2010; Được chọn in trên tạp chí “Truyện cực ngắn chọn lọc” điện tử (www.xiaoxiaoshuo.com), ngày 12/8/2010.

Hai que kem - ảnh 1
 

Nhà văn Hầu Phát Sơn sinh tháng 2/1966, tại thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc; Là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Củng Nghĩa; kiêm nhiệm Phó tổng biên tập tạp chí “Truyện hài hước châm biếm chọn lọc”. Nhiều tác phẩm được giải thưởng Truyện mini xuất sắc toàn quốc.

Truyện ngắn của HẦU PHÁT SƠN (Trung Quốc)

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá