Hàn thực và lễ hội cuối chầu

TP - “Tháng Ba có tết Hàn thực kiêng dùng lửa, chỉ ăn ròng đồ lạnh, ngoài ra còn biết bao nhiêu hội hè, mà hội nào cũng ý vị, mà cũng nên thơ, mà cũng hấp dẫn người ta như thế, thì bảo làm sao, xa nơi phần tử lâu ngày, người mắc bệnh tương tư kinh niên lại không thương không nhớ và không muốn gửi về cho xứ sở, vợ con một ít nỗi niềm đau xót?”.

Hàn thực và lễ hội cuối chầu

Đó là đoản văn về tháng Ba của Vũ Bằng trong tập “Thương nhớ mười hai”. Chọn đọc nó vào ngày Hàn thực nhân ăn miếng bánh trôi chay tự làm để thêm ngon nếu có thể.

Nhà gần chợ Châu Long, năm nào tôi cũng thấy bà con quan tâm trôi chay từ trước Hàn thực vài ngày, cũng có không khí. Nhưng lần nào cũng vậy, đứng ngắm một lúc thì lấy làm lạ, không ai coi tiêu chuẩn vệ sinh là gì.

Một đám dăm bảy bà nội trợ đứng chờ đợi bánh chín mua mang về. Nguyên tắc trôi chay, bạn biết rồi: Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh trong nước sôi, vớt cho vào nước nguội, cuối cùng vớt bày ra đĩa.

Chị hàng bánh thao tác đúng thế, nhưng nước lạnh thấy để trong chậu. Đang lăn tăn “tính chất” của cái chậu này thì thấy một cô bê xô nước để “chuyên” vào chậu. Hỏi vậy chứ nước này là nước lã hay sao? Trước khi chính chủ xác nhận đúng thế, thể nào cũng có một hai bà chờ mua bánh nhanh nhảu nói hộ: “Lại còn muốn nước gì? Muốn nước lọc thì tự mua bột về làm”.

A, Hàn thực là thế (Hàn thực: thức ăn lạnh). Vui lòng uống nước lã, điều mà đến đứa trẻ mẫu giáo cũng biết là cấm kỵ. Ngày xưa tuổi vỡ lòng bọn tôi đã ông ổng đọc bài vè bậy bạ sau: “Ăn quả xanh/ uống nước lã/ dễ tiêu hóa/diệt vi trùng/ị lung tung/bác sĩ Tùng/dạy như thế”. (Tùng là bác sĩ Tôn Thất Tùng mà ai cũng biết).

Lúc ở hàng bánh, thâm tâm không trách người bán bằng các bà nội trợ dễ tính kia. Vài vắt bột mang đi xay hoặc mua về, thêm ít đường, dừa, đậu xanh, vừng về tự làm lấy là có đĩa bánh ngon cho cả nhà, lại rẻ, nhưng họ bận quá mất rồi.

Ăn tết thì thế, ngày thường mua thịt bò thịt lợn thái sẵn xay sẵn ở chợ, mỗi cái cối xay hàng tạ thịt. Kêu là rửa thì nó nhạt thịt, với mất thời gian. Ăn sống uống sít ăn thùng uống vại, chen vai thích cánh ở chốn lao xao. Nên mới thích thú kỷ lục bánh chưng bánh dày “khủng”. Nghĩ ra cao kiến về tượng rùa vàng chục tấn và Kong 3D đứng “tấn” ở hồ Gươm.

Vậy mới nói, văn chương, ẩm thực tinh tế của Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Thạch Lam giờ đọc là đọc cho vui vậy thôi, không dám đem so rồi vọng tưởng. “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài” nhưng “hoa nhài là hoa nhài nào” (bắt chước cú pháp “Chiến trường anh bước đi là chiến trường nào”).

Tháng Ba, vẫn còn những lễ hội lớn. Năm ngoái, chuyên gia Nguyễn Hùng Vỹ nêu giải pháp tránh “hội chứng Đền Hùng” trên báo Tiền Phong sau khi “Đền Hùng thất thủ” đúng ngày chính giỗ.

Khởi thủy, lễ hội là niềm tự hào của người Bắc. Quanh năm đầu tắt mặt tối, có lễ hội đầu năm để đồng gia bản hội được xúng xính điểm trang, sửa soạn áo quần đi chơi hội, ngao du sơn thủy cùng bạn bè, tâm thành lễ mọn chiêm bái ngưỡng vọng tổ tiên hoặc các thánh thần, thánh tích. Quá hay chứ. Khổ nỗi càng ngày càng biến tướng thành mùa tranh cướp lộc, và những mùa na ná. Đến nỗi có quan điểm ai “uống thuốc liều” mới dám đi hội lớn bây giờ. Vũ Bằng quá lạc hậu: “Hội nào cũng ý vị, mà cũng nên thơ, mà cũng hấp dẫn người ta như thế”. Hay ngày xưa cũng chả hẳn đẹp đẽ thế đâu, chẳng qua người thiên lý tương tư, đau Nam chữa Bắc cảm hoài ghê quá mà vẽ ra thế để hậu sinh bắt thèm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá