Hấp dẫn tự truyện Thành Long

TP - Đọc “Thành Long chưa lớn đã già”, tự truyện của ngôi sao phim võ thuật do Huy Hoàng Books ấn hành, thú vị bao nhiêu thì lại ngậm ngùi bấy nhiêu khi liên tưởng bối cảnh nghệ thuật và nghệ sĩ nước nhà.

Người bình thường làm chuyện phi thường

Thành Long nói: “Tôi xuất thân nhà võ, cả đời luôn kính nể những người có học”. Không học hành đến nơi đến chốn là điều tiếc nuối nhất trong đời nghệ sĩ này, nhưng ông chính là “một người bình thường dám làm những chuyện phi thường” như ông tự nhận.

Tên thật Đặng Cảnh Sinh, gia nhập làng giải trí thì chọn tên Thành Long và lập tức nhận được sự chế giễu, chê cười “mắt thì bé mũi thì to chả có gì độc đáo mà cũng đòi thành rồng. Thành giun thì có”. Thành Long biết ngoại hình và phong cách của mình không hợp vai vương tôn công tử được phụ nữ mê mệt, cũng không hợp làm sát thủ máu lạnh, mà sở trường ở vai người bình thường quật cường bất khuất trong đời thường. “Vì sao phim kiểu Thành Long luôn độc đáo? Đó là vì tôi luôn quay cảnh thật”. Tựu trung, phim Thành Long được nhận ra bởi những đặc điểm như: không phải anh hùng vạn năng mà luôn bị đánh tơi tả, nhân vật nhiều nhược điểm và không chủ động tranh chấp mà bị bức bách, cuối cùng hồi sinh trong ngõ cụt; kịch bản luôn sáng tạo ngẫu hứng tại phim trường; hành động liều lĩnh; bối cảnh phim diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới; và cuối cùng, giá trị quan luôn mang tính tích cực.

“Trong cuộc đời này, tôi không bao giờ muốn làm thứ nhất, chỉ muốn làm duy nhất”. Trong tự truyện với sự chấp bút xuất sắc của nữ nhà báo Chu Mặc, nghệ sĩ đã cho cả thế giới thấy, ông là duy nhất như thế nào và vì sao.

“Mọi vị trí trên người tôi từ ngọn tóc đến ngón chân đều từng bị thương, nhưng tôi tin đó là điều bất kỳ diễn viên võ thuật nào cũng trải qua, không riêng tôi”. 

Thành Long

Kể cả khi đã nổi tiếng khắp châu Á, sang đến Hollywood, Thành Long mới biết mình nhỏ bé thế nào. Không ai biết Jackie Chan và ông phải bắt đầu lại từ đầu. Tiếng Anh kém, bỡ ngỡ mọi nhẽ nên nếm trải vô vàn đắng cay. Nhưng Thành Long là kiểu người “càng bại càng hăng”. Cho đến ngày được không chỉ Hollywood mà cả thế giới thừa nhận, vinh quang và tiền bạc đều lên đến tột đỉnh.

Việc không cần người đóng thế những pha hành động nguy hiểm khiến Thành Long trở thành độc nhất vô nhị, thậm chí “không còn là con người nữa rồi”. Lần đầu xáp mặt đại danh Steven Spielberg, Jackie Chan hỏi đạo diễn đã thực hiện kỹ xảo trong những phim như Công viên kỷ Jura, ET như thế nào mà giống y thật vậy, đạo diễn Mỹ đáp: “Ồ, rất đơn giản, tôi cứ liên tục nhấn các nút bấm, chính là button, button, button. Thế bao pha nguy hiểm, nào nhảy từ mái nhà, hẻm núi xuống, anh thực hiện thế nào vậy? “Ồ, cách của tôi còn đơn giản hơn, đó là rolling, action, jump, cut, hospital!” (lăn, hành động, nhảy, cắt, bệnh viện).

Hấp dẫn tự truyện Thành Long - ảnh 1 Gia đình Thành Long.

Viên ngọc có vết

Xuất thân nghèo khó nên bắt đầu phát tài, đi đâu Thành Long cũng găm cả đống tiền để tiêu cho thỏa. Hấp tấp lại ham mua sắm, gì cũng muốn mua, đã mua là thừa thãi. Anh chàng lại không quen dùng thẻ tín dụng. Do không được học hành gì nên không biết ký tên, có thẻ cũng không biết dùng. Số là thẻ tín dụng trước kia không đơn giản như bây giờ, mà phải điền vào cái phiếu toàn tiếng Anh.

Về chứng cuồng mua sắm, có lúc bị người bán nhìn như kẻ tâm thần, có một chương tên là Trọc phú mới nổi đọc chết cười. Nói chung đọc tự truyện Thành Long thư giãn y như xem phim của ông, tha hồ cười.

Hơn một lần, ở Mỹ và những nơi khác trên thế giới, Thành Long nhận ra: Văn hóa thấp thật là mất mặt. Trước hết là dốt tiếng Anh, dốt cả tiếng Hán. (Giờ chắc tiếng Anh khá rồi). Ông không ngại ký tặng người hâm mộ nhưng thường không biết viết ra sao, phải hỏi người ta chữ đó gồm những bộ thủ gì, nghe giải thích cũng không hiểu, đành bảo người ta viết mẫu để theo. Đi làm từ thiện ở trường học thường phải ký tên, viết lưu niệm, ông sợ lắm. Nhác thấy giấy bút trên bàn, có cả bút lông, là mượn cớ bận rồi chuồn thẳng.

Cho nên, hễ có cơ hội, Thành Long lại nhắc nhở các bạn trẻ học hành tử tế. Ông gộp tiền của mình và quyên góp của fan toàn thế giới để xây rất nhiều trường học mang tên Long Tử Tâm. Ông là nhà từ thiện nổi tiếng, song song sự nghiệp ngôi sao điện ảnh.

Con người hào phóng, tiêu tiền như nước, ga-lăng với phụ nữ, và cũng đầy thói tật: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế và ám ảnh sạch sẽ, hay gây vạ miệng, hay nhõng nhẽo và càm ràm, yếu đuối, không biết cách từ chối nên chuốc nhiều phiền toái...

Chứng ám ảnh sạch sẽ của Thành Long: Ở phim trường và văn phòng cứ luôn tay luôn chân thu dọn, nhặt rác. Vào nhà hàng cầm khăn giấy lau chùi luôn tay. Không phải việc của mình cũng xông vào làm - điều kỳ cục đối với văn hóa Hollywood vì nơi này người nào việc nấy.

Tiêu hoang song ông ghét lãng phí. Ở phim trường của Thành Long, chai nước cũng ghi tên từng người, chai của ai phải uống bằng hết,  nếu không phải đem tưới cây. Tất nhiên mấy điểm sau là ưu chứ không phải nhược của ngôi sao điện ảnh Thành Long.

Hấp dẫn tự truyện Thành Long - ảnh 2 Bìa cuốn tự truyện của Thành Long.

Trông người ngẫm ta

Chưa đầy 10 tuổi, học văn hóa không vào, Thành Long được cha mẹ gửi tới Học viện Hý kịch. Cậu bé Pháo Pháo (tên thân mật hồi nhỏ của Thành Long) phải trải qua 10 năm khổ luyện, ngày nào cũng dậy từ tinh mơ mờ đất bắt đầu những bài huấn luyện khắc nghiệt, đổ máu rơi lệ, tối nào đi ngủ cũng thầm nguyền rủa sư phụ. Song nhờ vậy mới có Thành Long, bởi cuộc sống đó đã “giúp chúng tôi vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa ải gian nan trong chặng đường nhân sinh”.

Đọc cuốn tự truyện đúng nghĩa, của nghệ sĩ đúng nghĩa này, mới thấy nhiều nghệ sĩ kể cả nước ngoài, còn chưa biết viết tự truyện (hay không có gì để viết?).

Một nghệ sĩ đúng nghĩa, sẽ phải kể được, thoạt tiên, câu chuyện mình đã khổ luyện thành tài trong nghề nghiệp mình đã chọn ra sao. Từ con số 0 đến lúc gặt hái vinh quang thế nào. Rồi mới đến tình ái và những chuyện khác.

10 năm đầu đời khổ luyện của Thành Long, tiếp đó là chặng đường phấn đấu không mệt mỏi đến tận hôm nay, đều hiện ra vô cùng sinh động. Lần lượt từng thất bại một được kể ra, từ khi là diễn viên võ thuật quèn, thuốc độc phòng vé, trở thành võ sư, người chỉ đạo võ thuật, rồi diễn viên nổi tiếng, đạo diễn.

Là nghệ sĩ, cho nên chuyện về đồng nghiệp nghệ sĩ danh tiếng sẽ vô cùng thu hút bạn đọc. Rồi chuyện fan. Fan “chất lừ” và fan cuồng, gặp đâu tát đấy. Tức là phụ nữ vì mê Thành Long mà gặp lần nào là tát thần tượng như trời giáng lần ấy.

Phải có câu chuyện về từng bộ phim mình đã đóng - thất bại, thành công ra sao. Chứ không phải kiểu như hồi ký Thương Tín, nói minh tinh màn bạc mà bản thân mình còn không nhớ mỗi phim đã được mở máy đóng máy hay dở thế nào.

Người trưởng thành như Thành Long sẽ không ngại bộc lộ điểm yếu, quá khứ lố bịch của mình, để người đọc tự chiêm nghiệm. Từng trọc phú thô lỗ, khù khờ bị lừa hết lần này lần khác, hành xử kỳ cục, rồi sóng gió tình trường ảnh hưởng gia đình... Mối tình với ca sĩ Đặng Lệ Quân nổi tiếng tài sắc yểu mệnh, tan một phần vì cách cư xử kém bặt thiệp của Thành Long thời trẻ.

Đọc một cuốn tự truyện như vậy sẽ thấy không chỉ chặng trưởng thành của một nghệ sĩ, mà còn của những người xung quanh họ, và  dòng nghệ thuật họ theo đuổi. Thấy nhiều điều lớn lao hơn nữa, là bài học nhân sinh sâu sắc cho người đọc quan tâm.

Một dòng nghệ thuật, điện ảnh là nơi chốn Thành Long đang vẫy vùng, luôn khiến ông lo lắng đặt câu hỏi: Bao giờ thì nó chết, làm sao để nó không chết, khi mà điện ảnh Mỹ phát triển vũ bão từng ngày. Từ chỗ phải học hỏi võ thuật phương Đông, nay họ tự làm hết rồi, chẳng cần thuê ai nữa. Nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi mà còn sợ “chết” còn chúng ta đây, cứ bình chân như vại ấy thôi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá