Hầu chuyện một trong hai nhà thơ còn lại của “Thi nhân Việt Nam”

TP- Đến mùa Xuân này, trong số 46 nhà thơ được Hoài Thanh và Hoài Chân giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng Thi nhân Việt Nam, trừ một người không xuất hiện ngoài đời là T.T.KH, thì 44 nhà thơ đã thành người thiên cổ.

Nhà thơ Xuân Tâm (phải) và tác giả

Sau 66 năm, bây giờ còn đúng hai người trên cõi thế, nhà thơ Tế Hanh đã không còn giao tiếp được nữa sau khi ông bị tai biến nằm liệt tám chín năm nay.

Chỉ còn một người đang sống trong nếp nhà cũ kỹ bên Hồ Tây và có thể trò chuyện với chúng ta về thơ và nàng thơ của mình là nhà thơ Xuân Tâm – một ẩn sĩ thi nhân và là cha của Nhà báo Liệt sĩ Phan Hoài Nam, nguyên PV chiến trường của TTXVN...”.  

Đi tìm ẩn sĩ 

Vòng vèo mãi theo phố Thuỵ Khuê, cuối cùng chúng tôi đã đến được nhà của người được xem là người cuối cùng của “Thi nhân Việt Nam”. Đó là ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nép mình trong con ngõ nhỏ số 234...Chả thế mà lâu rồi không mấy người biết trên đời còn có một “thi nhân” tên thật Phan Hạp...

Gần bảy chục năm trước, chàng thanh niên xứ Quảng chính tên Phan Hạp ra Huế đi học đã phải lòng cô gái Huế hay phải lòng nàng thơ với cảnh sắc núi Ngự sông Hương không biết, chỉ biết rằng thi sĩ đã in Lời tim non, Tản văn, Sông Hương... khi chưa đầy hai mươi tuổi.

Hẳn hai tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân đã rung động thật sự khi đọc thơ Xuân Tâm và hai ông đã chọn nhà thơ trẻ đưa vào cuốn Thi nhân Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám nổ ra, Xuân Tâm ngược vô Quy Nhơn làm việc và được bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngân khố Trung Bộ. Cũng như bao người trí thức đồng lứa, anh thanh niên Xuân Tâm mang hoài bão lớn lao vào con đường tham gia cách mạng.

Hoà bình lập lại, sau khi tập kết ra Bắc, Xuân Tâm làm việc ở Uy ban Kế hoạch Nhà nước nay là Bộ KH&ĐT.

Điều đáng nói là tại Đại hội sáng lập Hội Nhà văn năm 1957, Xuân Tâm tham gia với tư cách là một nhà thơ. Ông nghiễm nhiên là hội viên sáng lập hội Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng không hiểu sao cho đến tận hôm nay, nghĩa là sau 50 năm chẵn, ông cho biết mình không có tên trong danh sách hội viên Hội Nhà văn.

Có lẽ chính vì vậy mà khi đi tìm địa chỉ của ông, tôi đến Hội Nhà văn VN thì những người thường trực Hội không biết ông đang ở đâu. Có người lại bảo rằng hình như ông đã... mất. Cuốn danh sách hội viên để ở Văn phòng Hội không có tên ông. Đến như cả “thi nhân” hiện đại, đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn cũng không biết tại thời điểm này, trên đời còn mấy...“thi nhân”.

Chả trách mà vài năm nay có những tờ báo đã đinh ninh rằng trên đời chỉ còn có... một “thi nhân” là nhà thơ Tế Hanh. Lúc tôi nói tôi sẽ tìm bằng được nhà thơ Xuân Tâm thì ông Chủ tịch Hội đề nghị nếu được, cho ông cùng đến thăm...

“Thi nhân” bây giờ đã sang tuổi 94 nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Bằng chứng là hằng ngày ông vẫn đọc và viết đều. Trên cái bàn lớn của ông đầy những báo là báo. Ông bảo, ngày nào cũng phải đọc và viết một chút gì, “không thì buồn lắm”. Sở dĩ một thời gian dài, ông không làm đơn vào Hội Nhà văn bởi ông ngỡ người tham gia sáng lập thì nghiễm nhiên là hội viên, và vì lúc đó ông đang là cán bộ ở UBKHNN.

Hỏi sao ông Huy Cận hồi ấy làm Thứ trưởng lại vào Hội, nhà thơ như hiểu ý bảo rằng, ông Huy Cận ở Phủ Thủ tướng và làm ở Bộ Văn hóa nên có điều kiện đi sáng tác... Vậy là chất công chức trong ông đã thắng và chính vì thế, thi nhân đành gác lại mộng văn chương thủa trước để làm cái bổn phận công chức nhà nước.

Về nghỉ ở tuổi 60. Ba mươi năm nay ông mới có điều kiện trở lại với  chuyện chữ nghĩa văn chương. Tuy vậy, ông lặng lẽ sống và viết một mình. ít gặp gỡ giao du với văn hữu, thi nhân bên ngoài xã hội.

Ông kể lúc Xuân Diệu và Huy Cận còn sống, hai nhà thơ lớn vẫn đến chơi với ông. Từ khi đôi bạn thơ vĩ đại ấy mất, Xuân Tâm không còn được giao du, phần vì tuổi tác, phần vì không thích ồn ào...

Câu chuyện  đương lúc sôi nổi, ông chợt vội mở tủ, lôi ra một cái hòm sắt nhỏ trong đựng mấy cuốn sách. Tôi đồ rằng đây là cái “két” chỉ đựng những bảo vật gia đình... Nhưng không như dự đoán. Ông lôi từ trong đó ra một gói nhỏ, trong chỉ có mấy cuốn sách. Đặc biệt có cuốn Lời tim non xuất bản năm 1941 do nhà in Trung Bắc, 107 phố Hàng Buồm.

Tôi liếc thấy giá bìa ghi đúng... 1 đồng. Ông bảo, giá mỗi cuốn 1 đồng thời ấy là rất lớn, vì số tiền ấy có thể mua được hàng tạ gạo. Nhà thơ kể: “Lúc bấy giờ lương tham tá khá nên tôi cầm một lúc hai trăm năm chục đồng từ Huế lên tàu ra Hà Nội để đặt in Lời tim non. Lúc đầu nhà in hợp đồng in có 500 cuốn nhưng không hiểu thế nào, họ in những 1.000 bản”. 

Cầm thử cuốn Lời tim non in cách nay tròn 66 năm, tôi như thấy nó vừa mới xuất bản vì cuốn sách in quá đẹp trên giấy dó, nét chữ vẫn còn nguyên và sắc đậm như mới. Cuốn sách dày mà nhẹ như bông... Cạnh đó là cuốn Dòng thời gian in năm 1990...

Viết đến đây tự nhiên tôi lại muốn giở lại cuốn Thi nhân Việt Nam để xem cái cách anh em ông Hoài Thanh - Hoài Chân bình thế nào về thơ Xuân Tâm. Chao ơi! Vui hay buồn Xuân Tâm đều có vẻ dịu dàng vừa phải. Và: “Ấy bất cứ đề tài gì, lời thơ vẫn một giọng nhẹ nhẹ, êm êm. Nó chậm chậm đi vào hồn ta như một buổi chiều Xuân Diệu”.

Nhân đây cũng cần nói rằng, may nhờ Xuân Tâm giữ được cuốn Thi nhân Việt Nam in lần đầu năm 1942. Nếu không thì bây giờ, sau mấy chục lần tái bản theo những nhà in khác nhau, chắc đã mấy lần “tam sao thất bổn”... Mấy cuốn Thi nhân... mà tôi đang có cuối trang bìa 2 đều ghi: In theo bản in lần đầu Nguyễn Đức Phiên - Xuất bản năm 1942 - do nhà thơ Xuân Tâm cung cấp

Thi sĩ đưa cho tôi một cuốn nữa, đó là cuốn bi hài kịch Lơ Xít của Pie Cooc – nây (Pierre Corneilie) do Xuân Tâm dịch, Nguyễn Xuân Sanh giới thiệu. Điều thú vị là ở đầu cuốn sách dịch này, người dịch đã có mấy câu thơ thay cho lời tựa tuyệt hay:

Kính gửi hương hồn Piecor nây
Người lớn hơn tôi ba thế kỷ
Nên ngày nay tôi mới dịch thơ Người
Xin nhận nơi đây những lời tri kỷ

Dịch thơ Người, tôi dịch với tim tôi...

Bên dưới bài thơ, ký tên Xuân Tâm.

Trong cuốn Lơ Xít, tôi thấy ông còn kẹp một lá thư. Đó là thư của cố Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân gửi cho tác giả cuốn sách. Ông Nguyễn Lân ngợi khen về sự tài tình của người dịch để độc giả Việt Nam  hiểu thêm, yêu thêm một kiệt tác văn học...

Mối tình thơ với cô học sinh Đồng Khánh 

Lặng lẽ sống ở căn nhà nhỏ bên làng Thuỵ Khuê gần Hồ Tây, nhà thơ từ lâu được người hàng phố gọi tên là...ông giáo. Ông bảo đấy là vì vợ ông, cô giáo Phạm Thị Mua, người bạn học thời ở trường Đồng Khánh và là người cùng ông đi suốt con đường đời cho đến hôm nay, từng làm Hiệu trưởng trường Bưởi, nay là trường Chu Văn An...

Kể về mối tình đầu tiên và cũng là mối tình đã theo suốt đời mình, “thi nhân” bồi hồi nhớ lại đầu những năm bốn mươi thế kỷ trước ở Huế, có chàng học sinh Quốc Học đem lòng thương yêu, si mê cô nữ sinh Đồng Khánh bằng tuổi.

Hình bóng nàng thướt tha trong tà áo dài tím mỗi lần đạp xe hay ôm cặp vở đi bộ qua cầu Trường Tiền làm trái tim chàng xao xuyến bâng khuâng lạ lùng. Trong Lời tim non, thi sĩ trẻ đã dành mấy bài thơ hay nhất tặng nàng, có khi còn dám ghi hẳn bên dưới đầu đề dòng chữ: Tặng em Tâm. Thân mến lắm và yêu say đắm lắm, khi thi sĩ viết trong bài thơ Áo tím:

Tuổi thanh xuân em nữ sinh Đồng Khánh
Anh học sinh Quốc Học thân thương
Hai trường bên nhau chung một con đường
Con đường hẹp để cho tình mở rộng.

Tựa đàn chim ríu rít bên nhau
Những tà áo nhẹ bay trong cánh gió
Hoa Hải đường như môi son ai trước ngõ

Hé miệng chào đoàn áo tím đi qua

(Áo tím)

Nhà thơ Tế Hanh từng viết trong lời giới thiệu tập thơ Dòng thời gian... rằng Xuân Tâm có cái may mắn là yêu và được yêu. Tình yêu giữa người học sinh trường Quốc Học và người nữ sinh Đồng Khánh, Huế trong khung cảnh sông Hương núi Ngự thật là đẹp và đã trở thành tình bạn đời đến già. Cho nên nhà thơ khẳng định không thể có một mối tình khác thay thế được:

Thi sĩ không sao vá được tình,
Mỗi lời ân ái đóng hơn đinh
Trong hồn trong thịt trong xương tủy
Dưới sóng thời gian chẳng đổi hình

(Vá tình)

Bây giờ hai ông bà đã bước sang tuổi 93, nghĩa là họ đã có 70 năm đi chung một con đường. Có lẽ sự đằm thắm của người nữ sinh Đồng Khánh tên Tâm và tâm hồn thi sĩ Xuân Tâm đã quá hoà hợp nên họ mới có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời.

Bí quyết sống lâu

Thi sĩ bảo: Cái chính là sống điều độ, sống yêu đời và yêu người. Có nhiều văn sĩ sống quên đời, sống vật vã lang bạt kỳ hồ. Ấy là tạng người ta thế, tính cách họ thế. Mà sống lâu hay sống ít đâu phải là điều cốt lõi. Cái chính là sống thế nào, sống cho ai...

Ông bà có người con trai cả là nhà báo Phan Hoài Nam, phóng viên TTXVN hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hai người con gái hiện đã có gia đình riêng. Căn nhà đơn sơ gợi cuộc sống thanh bần chỉ có đôi bạn già với nhau. Họ như đôi chim câu theo nhau trên 70 mùa xuân, qua bao nhiêu biến cố lịch sử, qua đau thương mất mát, sướng khổ có nhau.

Đó có thể là một “kỷ lục”, kỷ lục về tuổi thọ và nhất là về tình yêu và cuộc sống vợ chồng, ít nhất trong làng văn... Xuân Tâm hạnh phúc, bởi ông đã có một cuộc đời bình lặng mà không mấy “thi nhân” có được. Ông đã sống và đang sống với hai mối tình thật đẹp đó là mối tình với Nàng Thơ và Người Thơ của ông suốt  70 năm có lẻ...

Hà Nội Xuân 2008

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá