“Hãy đừng để lệ rơi”

TP - Ít người biết ca khúc đặc sắc "Chúng con bên giấc ngủ của Người" nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước viết từ năm 1976 khi mới 23 tuổi.

Lần đầu nghe bài hát này, ngỡ tác giả là một chiến sĩ bảo vệ Lăng Bác, hát lên nỗi lòng của mình và đồng đội?

Nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước. (giadinh.net)

Không. Tôi vốn là diễn viên solist Đoàn ca múa Hải Hưng, thi vào Trường Âm nhạc (nay là Nhạc viện Hà Nội) năm 1972, học được mấy tháng thì nhập ngũ theo lời kêu gọi tổng động viên. Tôi chỉ mượn ý, tứ về công việc của chiến sĩ bảo vệ Lăng, còn nội dung bài hát rộng hơn nhiều.

Vâng, tứ của bài khá độc đáo. Có phải anh chọn tứ này vì chưa ai viết, dù có hàng trăm bài hát hay về Bác?

Tôi đam mê văn học và sáng tác nhạc từ nhỏ. 20 tuổi ca khúc của tôi đã vang lên ở sân khấu trung đoàn, sư đoàn. 22 tuổi có hợp xướng Tổ quốc và câu dân ca của mẹ, Mẹ dạy con đi Đảng dạy con đi. Còn Chúng con bên giấc ngủ của Người viết năm 1976 khi mới 23 tuổi.

Cha tôi tên là Nguyễn Đăng Chè, thiếu tá công an, sau lên thiếu tướng công an, công tác tại A17 Tổng cục 1 Bộ Công an, biệt phái sang bảo vệ việc xây dựng Lăng và Bảo tàng Hồ Chí Minh, được thưởng huân chương vì công việc này.

Niềm tôn thờ yêu kính Bác, niềm tự hào về người cha, cộng với cảm xúc mạnh sau một lần cùng cha vào Lăng viếng Bác khiến tôi viết rất nhanh ca khúc này. Nhiều người tưởng ca khúc được biết đến muộn, nổi muộn nhưng thực ra năm 1978 nó đã nổi rực rồi, hát ở khắp nơi rồi.

Nhiều khi báo, đài gọi tên bài hát là "Chúng con canh giấc ngủ của Người". Chữ bên của tôi,  phạm trù tình cảm, nhân văn rộng hơn canh nhiều. Nghĩa tình đối với Bác như con với cha, không phải như lính với vua.
Thường tôi viết lời trước nhạc sau hoặc ngược lại. Riêng bài Chúng con bên giấc ngủ của Người thì liền mạch, lời và nhạc đan xen, cảm xúc mãnh liệt.

Ban đầu, bài hát kết thúc ở câu "Hãy nhè nhẹ bàn chân, Bác chưa trọn giấc mơ, Người vừa mới đặt mình". Hát cho hàng xóm là các chú các bác báo Công an Nhân dân ở khu tập thể ngõ Chiến Thắng, Khâm Thiên, nghe xong họ đều thích, bảo không ngờ cháu chỉ là một người lính mà viết được như vậy, nhưng vẫn thiêu thiếu một cái gì đấy.

Tôi bảo, cháu cũng thấy thế. Thế là ngay đêm đó tôi phát triển thêm: Rê phá mi là đồ rê mì... Phá mi là đồ mi phá!!! Ngân lên như một điểm vàng, bi hùng tráng.

Bao nhiêu bồng bềnh êm đềm trước đó, bỗng dựng đứng, dữ dội, cuồn cuộn như sóng lớn, khẳng định rằng, Bác mất nhưng sự nghiệp sống mãi: Ơ...! Những bước chân bồi hồi xao xuyến/ cháu con trở về bên Người/ cháu con đời đời bên Bác!/ Bác ơi, Bác ngủ ngon lành...

Vậy anh hài lòng nhất đoạn kết? Hay câu "Hãy đừng để lệ rơi, Bác đang ngủ kia mà, Người vừa mới đặt mình" rất tự nhiên, sâu sắc.

Tôi đồng ý câu đấy đắt. Và mong mọi người đừng để lệ rơi trong khi lòng mình rơi lệ.

Ca sĩ nào thể hiện thành công nhất theo anh?

Ngoài Lê Dung quá cố, nói thật tôi chưa thấy ai tới. Gần đây, tôi tạm ưng Trọng Tấn và Hồng Vi hát với dàn đồng ca. Hôm 29/8, Quốc Hưng hát ở Ba Đình, lẽ ra cùng hợp xướng mấy trăm người nhưng rồi dàn dựng không thành nên tiết mục chưa hoàn hảo.

Sắp tới, tôi sẽ tự hát bài này trong một số chương trình các đài truyền hình giới thiệu tôi với tư cách nhạc sĩ, nhà thơ, ca sĩ.

Và nhạc sĩ thành công nhất đề tài Bác Hồ? Đề tài Hà Nội?

Nhạc sĩ Chu Minh khiến tôi khâm phục nhất với Người là niềm tin tất thắng - tư duy rất bác học - cả ca từ và giai điệu. Bài ca Hà Nội của Vũ Thanh sẽ  sống mãi: Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công...

"Chúng con bên giấc ngủ của Người" cũng là phút xuất thần của anh?

Tôi viết tới 400 ca khúc có phải ít đâu nhưng tất nhiên Chúng con bên giấc ngủ của Người là đỉnh cao. Có một câu, lúc đầu là "Hãy nhè nhẹ bàn chân Bác đang trọn giấc mơ", sau sửa thành Bác chưa trọn giấc mơ. Vì giấc mơ của Bác thật tuyệt vời nhưng rõ ràng chưa trọn.

Chúng con bên  giấc ngủ của Người

Nhạc và lời: Nguyễn Đăng Nước

Vinh quang con đứng bên Người canh cho Bác ngủ ngon giấc trên môi như Bác vẫn cười

Bác vui vì khắp non sông cháu con trở về sum vầy.

Nghiêm trang trong nắng Ba Đình hoa thơm ngát trời thủ đô chúng con nguyện hứa với Người: sắt son vì Tổ quốc hy sinh bảo vệ nước non ngàn đời sáng tươi.

Ơ...! Sáng tháng Năm trời trong xanh quá bốn phương tụ về Ba Đình hãy nhè nhẹ bàn chân, Bác chưa trọn giấc mơ

Ơ...! Những bước chân bồi hồi xao xuyến cháu con trở về bên Người.

Hãy đừng để lệ rơi, Bác đang ngủ kia mà, Người vừa mới đặt mình.

Ơ...! Những bước chân bồi hồi xao xuyến cháu con trở về bên Người cháu con đời đời bên Bác

Bác ơi!Bác ngủ ngon lành.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá