4. Thưa tiểu thư Thomas

Helen Thomas-Ký giả làm các tổng thống Mỹ đau đầu

TP - Hơn 40 năm trở lại đây, trong các buổi truyền hình trực tiếp cuộc họp báo của các tổng thống, dân Mỹ nhìn thấy một người đàn bà ngồi ở hàng đầu, đứng lên nhìn thẳng vào tổng thống mà chất vấn - đó là Helen Thomas.

>> Kỳ trước 

4. Thưa tiểu thư Thomas

“Tôi nhớ về cái thời đại đó”, Helen nói. Thời ấy, các phóng viên có thể tiếp cận với tổng thống và những người khác, và có thể trao đổi với các quan chức của Nhà Trắng một cách dễ dàng.

Helen Thomas. Ảnh từ Internet

Các phóng viên có thể được tổng thống Johnson mời đến ăn cơm gia đình ở lầu trên của Nhà Trắng hoặc có thể cùng ông cưỡi ngựa đi thăm các trang trại.

Helen có thể vừa bị muỗi đốt, vừa xem tổng thống Carter chơi golf cùng các phóng viên.

Các phóng viên còn có thể chuyện trò với con gái ba tuổi của tổng thống Kennedy và hỏi: “Ba cháu ở đâu?”. Bé trả lời “Ba cháu chân đi đất đang tản bộ ở trên lầu”.

“Những ngày ấy, chúng tôi được tiếp cận với một tổng thống bằng xương bằng thịt, nhìn thấy mọi cử chỉ của ông ta”, Helen viết như vậy. Bà nói với các phóng viên lớp trước, mọi người đều cảm thán, chẳng bao giờ có được những ngày tháng vui vẻ ấy nữa: Tổng thống Truman tản bộ trong sớm mai, hàng đoàn phóng viên và nhà nhiếp ảnh theo ông như hình với bóng.

Năm 1984, khi Helen Thomas được giải thưởng “Quyền lực thứ tư” của câu lạc bộ báo chí toàn nước Mỹ, trong lời chúc mừng, tổng thống Reagan nói: “Bà không những là nhân sĩ chuyên nghiệp ưu tú, được mọi người kính trọng, mà còn trở thành một phần đời của tổng thống Mỹ”.

Năm 1992, trong cuộc tranh cử tổng thống giữa Bush (bố) và Clinton, Helen, mặc bộ đồ cánh đỏ, đưa những vấn đề gai góc ra lần lượt khảo vấn hai ứng cử viên tổng thống.

Còn năm 1995, nhân ngày sinh nhật thứ 75 của “đệ nhất phu nhân báo chí”, đương kim tổng thống Clinton tặng bà một món quà sinh nhật bằng cách dành riêng cho bà 15 phút phỏng vấn.

Clinton tự tay bưng bánh gatô đưa đến trước mặt người từng phóng vấn ông rất nhiều lần để thổi tắt nến. Vị tổng thống này còn cầm micro chĩa thẳng vào bà, vui đùa phỏng vấn lại bà: “Thưa tiểu thư Thomas, bao nhiêu năm nay tiểu thư đã nghe biết bao lời úp mở lẩn tránh, không rõ ràng, tiểu thư làm sao mà chịu được?”.

Mãi đến 51 tuổi, Helen mới đính hôn cùng một phóng viên Nhà Trắng 65 tuổi. Năm 1998 đoàn phóng viên Nhà Trắng thành lập giải thưởng phóng viên suốt đời, Helen là người đầu tiên được giải thưởng đó.

5. Xóa sổ Helen

Tháng 5/2000, Helen nói câu “Cám ơn tổng thống” lần cuối cùng trong buổi họp báo của tổng thống Clinton, sau đó bà kết thúc cuộc đời ký giả 40 năm.

Suốt những năm tháng làm phóng viên, bà chứng kiến những vinh quang và cay đắng của các vị tổng thống. Khi Bush (bố) dự liệu mình sẽ thua Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, các phóng viên theo ông đi mua sắm.

Helen thấy vị tổng thống này đi sắm cần câu và đĩa CD âm nhạc làng quê, “giống như người sắp về hưu”. Khi mẹ Clinton mất, bà cũng mục kích nỗi đau buồn to lớn của Clinton.

Năm 1973, bốn trợ lý của Nixon gây ra vụ Watergate phải từ chức. Tối hôm đó, Helen gặp Tổng thống, thấy ông ta cúi đầu khom lưng, mặt trắng bệch. Trong cuốn Tự truyện bà nhớ lại cảnh đó, và xúc động trước tấn bi kịch ấy.

Tuy nhiên “tôi thường nói tôi chưa bao giờ lãng phí tình cảm đối với các tổng thống. Họ làm họ phải chịu trách nhiệm”, nhưng bà vẫn cầu nguyện cho tổng thống, cũng cầu nguyện cho cả quốc gia.

Đến bây giờ, nữ phóng viên kỳ cựu không còn sáng sáng đến làm việc tại Nhà Trắng, uống cà phê và suy nghĩ đưa ra những vấn đề sắc bén nữa.
Nhà Trắng dường như đã xóa sổ tên bà. Ngay năm 1980, bà đi phỏng vấn Carter vừa nghỉ hưu.

Tổng thống vội khoe chiếc máy tính với bà, sau đó ông ta gõ tên bà vào máy, rồi nhìn bà, cười: “Bây giờ xem đây này. Tôi sẽ xoá tên bà ngay”. Nói đoạn, ông ta ấn phím, thế là cái tên Helen Thomas biến mất trên màn hình.
Có thật là biến mất không?

Cho đến hôm nay, nữ phóng viên kỳ cựu này vẫn còn sống, thỉnh thoảng vẫn đi hành hạ các tổng thống ở Nhà Trắng.

Trong buổi họp báo năm 2005, bà chất vấn người phát ngôn của Nhà Trắng: “Ông nói chúng ta đưa quân vào Afghanistan và Iraq là do lời mời của các nước đó. Ông có thể đính chính sự xuyên tạc vô liêm sỉ ấy đối với lịch sử nước Mỹ không?”.

Người phát ngôn ngắt lời bà, vội mời phóng viên khác. Helen vô cùng buồn rầu: “Ngày cùng các đồng nghiệp ở Nhà Trắng cùng nắm tay công kích chất vấn không còn nữa. Những phóng viên ở Nhà Trắng bây giờ không còn như là những phóng viên ngày trước nữa”.

Lê Huy Tiêu
(Theo Độc giả)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá