Nguyễn Thị Hương Giang tại Vinpearl Land. Ảnh : Hồng Vĩnh |
Lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má, Giang nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
Bố mẹ em sang CH Séc trước, gần một năm sau mới đưa em theo cùng . Thời gian đó em sống cùng bà nội . Lên 8 tuổi, xa bố mẹ sống cùng bà, em đã nhận được tất cả tình yêu thương bà dành cho. Tuy còn nhỏ nhưng em vẫn nhớ bàn tay bà xoa lên vầng trán lo em bị ốm. Em vẫn nhớ tiếng à ơi bà ru đưa em vào giấc ngủ. Em vẫn nhớ cái bánh đa bà đi chợ mua cho. Em vẫn nhớ có nải chuối chín sau vườn nhà, bà lại dành cho em quả ngon nhất.
Nguyễn Thị Hương Giang tại Vinpearl Land. Ảnh : Hồng Vĩnh |
Em mãi không quên những chiều lon ton chạy theo bà trên con đường nhỏ. Nhất là khi trao em cho bố mẹ để sang CH Séc, bà đã khóc khiến cả nhà khóc theo.
Vậy mà khi em trở về quê, bà đã không còn nữa. Bà đã xa em mãi mãi. Em khóc và gọi : Bà ơi!
Sau này lớn lên, suốt những năm tháng sống xa quê, hình bóng bà vẫn thường hiện về trong em, nhắc em hãy sống tốt với mọi người…
Tôi, nhiều thành viên Hội đồng Giám khảo, các thí sinh bồi hồi xúc động cùng Giang. Không ít người đã lặng quay đi lén lau nước mắt…