Hàng ghế trống và những live show lớn tại TPHCM

Hờ hững với sao

Hờ hững với sao
TP -  Tối 23-24/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, live show "Chuyện hôm qua của Lam Trường", giá vé từ hàng trăm nghìn đến gần giờ diễn phe vé hạ xuống đơn vị hàng chục, sân khấu lộ ra những vạt ghế trống khá lớn...

Có người chép miệng “giá làm ở sân Lan Anh thì vừa hơn”, nhưng tối 21/3 tại sân Lan Anh, dù hiện diện giọng ca tinh tế Hà Trần, Anh Khoa và ban nhạc rock Mỹ Re-Zound, đêm Rock cho tình người vẫn chỉ có một lượng khán giả lưng lửng so với số ghế.

Ca sĩ và gấu bông

Ngay live show Rain’s coming của ca sĩ Hàn Bi Rain ở SVĐ Quân khu 7 gần hai tuần trước mà vẫn còn nhiều chỗ trống thì chuyện chương trình của sao nội còn thừa nhiều ghế, cũng có thể xem là chuyện bình thường!

Có vẻ như khán giả ở thành phố lớn như TPHCM đã bão hòa và độ hờ hững dường như mỗi lúc một cao đối với sao ca nhạc. Giá vé một phần, và quan trọng nữa là có điều gì thực sự mới để người xem hứng thú rời nhà tới sân khấu?

Live show Chuyện hôm qua của Lam Trường, đúng là toàn chuyện hôm qua. Cả chục năm rồi mà tối 23/3 vẫn gặp lại anh trong hình ảnh muôn thuở: Vừa hát vừa trò chuyện, thay nhiều trang phục, hò hét với fan, fan thì chạy ào lên tặng hoa, tặng quạt mini cho “anh Hai” đỡ nóng, thậm chí mấy lần âu yếm lau mồ hôi túa ra trên mặt anh. Những hình ảnh này cho cảm giác vừa dễ thương (ca sĩ rất gần gũi khán giả chứ không lạnh lùng xa cách) nhưng cũng vừa nhàm chán.

Tất nhiên không nên quá khắt khe với fan và ca sĩ, bởi đó là chuyện cảm xúc,  nhưng khán giả nào đến chỉ để nghe giọng ca của Lam Trường có lẽ hơi thất vọng, hầu như rất khó nghe rõ lời anh hát. Có người bật cười: “Cậu ấy đang hát tiếng Việt hay tiếng Anh, tiếng Nhật… tôi cũng không biết nữa?!”. Thôi đành nhìn là chính, 4 vũ công mời từ Nhật sang nhảy thật đẹp và gợi cảm, màn mưa, lửa, nước phun… kể cũng kỳ công!

Được xem và bị xem

Tối 21/3 tại sân Lan Anh, chương trình Rock cho tình người mở màn khá chậm so với giờ in trên vé. Gần 20 giờ mà những hàng ghế kê nghiêm ngắn, còn được gọi là VIP, ở dưới sân vẫn trống hoác, người ta phải kêu gọi khán giả hai bên khán đài dồn xuống.

Được lưng lửng sân thì mở màn. Sân khấu trang trọng, Hà Trần hát những ca khúc truyền thống của người Mỹ da đen như Sometimes I feel like a motherless child, Amazing Grace… vô cùng quyến rũ, Anh Khoa cũng gào thét hết sức mình với Ra khơi, Ngựa ô thương nhớ, còn ban nhạc rock Mỹ Re-Zound đã  mời mọi người vỗ tay cũng như lên sân khấu hát cùng, nhưng không phải khán giả nào cũng nhiệt tình hò hét cho đúng không khí rock.

Trời mưa rả rích là yếu tố bất lợi cho khán giả đến xem Rock cho tình người, và đúng là hầu như cũng chỉ các bạn trẻ mới đứng khỏi ghế, thậm chí rời chỗ ngồi tụ lại phía trước sân khấu để cùng gào thét, nhảy nhót với Re-Zound. Trong số nhiều người về sớm hôm đó thấy chủ yếu là bậc trung niên ăn mặc nghiêm trang, những ông bố bà mẹ vác theo con nhỏ chưa đầy tuổi…

Rất thông cảm cho các nghệ sĩ rock lặn lội từ Mỹ sang và cả ca sĩ trong nước khi phải hát ca khúc sôi nổi mà phía dưới khán giả vừa thưa thớt vừa ngồi im không hào hứng. Thỉnh thoảng đi qua đường Pasteur, trước cổng trường ĐH Kiến trúc TPHCM lại thấy từng nhóm sinh viên nối đuôi nhau gào thét We will rock you cực sôi động.

Hình như họ đang có một đêm nhạc hoặc một sự kiện đặc biệt nào đó để vui cùng nhau. Chợt nghĩ đây chính là những khán giả lý tưởng của rock, có họ đêm rock sẽ chẳng lo nhàm chán, chẳng ngại trống ghế và ca sĩ cũng vì thế mà “sung” hơn.

Có một thực tế, người không thực sự thích thì hay được tặng vé hoặc có điều kiện mua vé, người thực sự muốn xem lại không có nhiều cơ hội để xem. Trong thời điểm hiện nay, dù đã có chính sách giảm giá cho sinh viên, học sinh thì có lẽ nhà tổ chức cũng vẫn phải thực sự đầu tư hơn cho công tác tổ chức khán giả để các đêm nhạc đến được với nhiều người hơn, đúng đối tượng hơn. 

MỚI - NÓNG