Hồ Quỳnh Hương: “Đang khóc vì người ấy”

Hồ Quỳnh Hương: “Đang khóc vì người ấy”
Đã rất lâu tôi không nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Cuộc sống với trăm công nghìn việc cuốn tôi đi. Tôi hăm hở. Tôi mê mải. Khi tỉnh ra, tôi chỉ có một mình…
Hồ Quỳnh Hương: “Đang khóc vì người ấy” ảnh 1
Hồ Quỳnh Hương

Nỗi buồn thật đáng ghét, nó khiến tôi cảm thấy mình mềm yếu. Tôi luôn tìm cách xua đuổi và chạy trốn nó. Tôi hát. Tôi lên lịch diễn. Tôi ra phố ngắm mọi người qua lại để không phải đối diện với nỗi buồn. Nhưng hôm nay, nỗi buồn đã chiến thắng. Tôi gục vào cửa kính xe, và không biết mình đã khóc từ lúc nào.

Tôi nhắm mắt lại, với ý nghĩ, hình ảnh nào đến với tôi trước tiên, tôi sẽ viết về điều đó. Tâm trí tôi chỉ hiện lên hình ảnh một người. Người ấy đã cho tôi niềm vui và sức mạnh trong cuộc sống.

Mỗi khi nghĩ về người ấy, tôi sống tốt hơn, làm việc hăng say hơn. Tôi hát hay hơn và trong trái tim tôi tràn đầy cảm xúc… Người ấy cũng mang đến cho tôi biết bao nỗi buồn. Tôi đang khóc vì người ấy…

Đừng khóc nữa, tôi tự nhủ mình. Tôi không muốn khóc nhiều về người ấy nữa. Mà muốn không khóc, tôi chỉ có thể nghĩ về liveshow sắp tới. Công việc thường khiến tôi có thể nguôi ngoai mọi nỗi buồn…. Trông mình sẽ như thế nào nhỉ? Tôi mơ đến những khán giả sinh viên cuồng nhiệt, cháy hết mình cùng tôi trong đêm diễn, để tôi được hát hết mình. Hãy nghe trái tim tôi hát! Đừng đuổi tôi xuống. Đừng bỏ tôi ra về.

Tôi nhớ những ngày đầu đi hát, một ca sỹ chưa có tên tuổi gì như tôi từng bị fan của một ca sỹ đình đám thời đó đuổi xuống. Tôi sợ cảm giác ấy. Đến ngay cả trong những giấc mơ bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh… Sự tổn thương bao giờ cũng khiến người ta đau đớn rất lâu. Cô độc trong cuộc sống đời thường đã là một điều khủng khiếp, cô độc trên sân khấu (với nghệ sỹ chúng tôi) là một sự trừng phạt. Tôi đã từng có những cảm giác bị cô độc, bị bỏ rơi cô đơn trên sân khấu, giữa hàng nghìn khán giả.

Ngày nhỏ, tôi gần như không có bạn thân. Vì nhà tôi rất hay di chuyển chỗ ở. Cứ quen được với một vài người bạn mới, vừa kịp thân thì lại chuyển nhà.Ký ức về tuổi thơ của tôi chính là những lần chuyển nhà. Chúng tôi đã sống trong nhiều ngôi nhà khác nhau. Có những ngôi nhà rộng rãi, nhưng cũng có những ngôi nhà chật chội, đơn sơ tưởng như tận cùng của sự nghèo khó. Bố mẹ tôi làm ăn kinh doanh, nếu làm ăn tốt, chúng tôi ở nhà rộng. Nếu thua lỗ, chúng tôi lại ăn đói nhịn khát. Điều đó như một vòng tuần hoàn rất đỗi bình thường trong gia đình tôi.

Tôi nhớ nhất là lần chúng tôi chuyển đến khu văn công Quảng Ninh, sống trong gian nhà kho của khu tập thể, nhỏ xíu. Ngôi nhà ấy là sự kinh hoàng của chị em tôi lúc bấy giờ. Khắp nơi, cỏ mọc ngang đầu, đến tận hiên nhà. Mạng nhện giăng kín. Nhà chỉ kê được vỏn vẹn hai chiếc giường, một cái tủ, không có bàn uống nước. Đồ đạc phải bán hết.

Khổ nhất là những ngày mưa, nhà dột như ngoài trời. Cả nhà không biết trú vào đâu. Đêm, chị em tôi giăng áo mưa lên đỉnh màn rồi nằm ôm nhau, không ngủ và cũng không nói với nhau câu nào. Bố mẹ tôi sống trầm lặng. Tiếng mưa dột va vào xô, chậu nghe loong coong, lụp bụp… Tôi nói với chị: “Nghe như bài hát ấy, chị nhỉ?”. Chị tôi cười nói hùa theo: “Ừ, mà chị còn thấy có cả hát bè, hát đuổi nữa…”. Hai chị em cười khúc khích với nhau. Cũng chính từ ngôi nhà ấy, giọng hát của tôi đã vang lên. Tôi bắt đầu tập hát cùng với dàn nhạc của mưa và mái nhà dột nát…

Mọi người thường bảo, tôi là một đứa trẻ quái đản và sống xa cách với mọi người. Tôi ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng, tôi đã khóc khi thấy những sợi tóc bạc trên đầu bố, đã khóc khi thấy mẹ chảy nước mắt nấu ăn dưới cái bếp lụp xụp đầy khói. Tôi xót xa khi thấy chị đạp xe đi làm giữa buổi sớm tinh mơ giá rét. Cả nhà đã làm việc vất vả để nuôi tôi khôn lớn, để tiếng hát của tôi được cất lên từ tâm hồn, từ trái tim biết yêu thương.

Tôi đã rời xa gia đình từ rất sớm để cặm cụi đi theo dấu chân của những giấc mơ. Tôi đã nuôi trong mình ước mơ về sân khấu. Những đêm tôi hát dưới trời sao say mê và tưởng tượng mình đang đứng trước sân khấu (là bầu trời đêm lấp lánh)… Những ngôi sao ước mơ là hành trang tôi mang lên đường. Tôi xếp trong va-li cả mối tình đầu êm đẹp. Tôi vào trường nghệ thuật Quảng Ninh trên thành phố, rồi vào Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (bây giờ là Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội).

Cuộc sống cứ thể mải miết trôi. Để đêm nay, tôi giật mình thấy mình cô độc quá. Tôi khóc để được nguôingoai, để thấy trái tim mình vẫn hát những khúc yêu thương thổn thức…

Hồ Quỳnh Hương
(Theo VnMedia)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.