Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và cuộc sống mới tại Anh

"Tôi thường đi học bằng tàu điện ngầm và phải đổi 2 lần tàu mới đến trường được. Thời gian trên tàu khá lâu nên tôi hay học bài hoặc đọc báo để biết tin tức...", từ London, Nguyễn Thị Huyền nói về việc học của mình.

Cảm giác ban đầu bước chân đến nước Anh của chị như thế nào?

Đó là cảm giác thật sự đặc biệt, không hạnh phúc tột độ như khi đăng quang hoa hậu, không buồn đến nẫu ruột như trong giây phút chia tay gia đình cho một chuyến đi xa, mà cảm giác rất khó gọi thành lời, và tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đó.

Khi máy bay đến địa phận của London, lúc đó tôi đang ngủ rất say sưa bỗng giật mình thức giấc bởi tiếng của tiếp viên hàng không thông báo trên loa: "Quý khách vừa đáp xuống sân bay Heathrow - London, bây giờ là 21h05...", tôi giật mình không tin ở tai mình nữa, 21h mà mặt trời vẫn còn đỏ ửng chưa khuất. Hay thật. Tôi thầm nghĩ bụng và cũng bắt đầu hình dung mông lung về một cuộc sống mới nơi đây.

Thật khó diễn tả cảm giác đó, tôi vừa vui, vừa buồn, lại lo không biết cuộc sống mới này sẽ như thế nào.

Tôi nhập cảnh và lấy đồ xong, vừa bước ra cửa đã thấy tên mình trên một tấm bìa lớn, người cầm tấm bìa là một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn, chị cười rất tươi khi nhìn tôi. Sau đó, tôi mới biết, chị được nhà trường cử đi đón tôi.

Trên xe vào trung tâm thành phố, chị không ngừng kể cho tôi nghe về cuộc sống, con người nơi đây và đặc biệt là cuộc sống mới của những du học sinh ở London. Sáng hôm sau, chị đưa tôi đến trường để nhập học, sau này khi đã biết thực tế cuộc sống nơi đây, tôi thầm cảm ơn chị nhiều lắm.

Hôm xảy ra vụ đánh bom ở London, chị đang ở đâu?

Hôm đó, tôi đang ngồi học trong lớp, khoảng 9h hơn, chúng tôi nghỉ tiết học thì mới biết xảy ra vụ đánh bom khủng bố cách trường không xa lắm. Hôm đó là ngày kinh hoàng ở London, người dân vô cùng hoảng loạn.

Ai cũng nhấc máy điện thoại gọi cho người thân, nhưng chỉ 10 phút sau điện thoại cũng ngừng hoạt động, không gian ảm đạm bao trùm. London như một nhà tang lễ khổng lồ... Hôm đó, chúng tôi phải đi bộ về vì các phương tiện giao thông công cộng đều ngừng hoạt động.

Lịch trình học tập của chị trong một ngày như thế nào?

Hàng ngày tôi lên lớp vào buổi sáng, thi thoảng cũng phải học cả ngày vì thế thời gian dành để thư giãn cho riêng mình rất khó khăn. Nhưng tôi cũng tranh thủ dành chút thời gian rảnh để lên thư viện hoặc lên phòng vi tính của trường vào mạng học tiếng Anh. Thực tế, tôi mới chỉ học tiếng Anh cho thật chuẩn để chuẩn bị vào chương trình đại học nên cũng thấy chưa có nhiều khó khăn.

Chị liên lạc về nhà bằng cách nào?

Hầu như ngày nào tôi cũng e-mail về cho gia đình và bạn bè. Cũng có lúc nhớ tiếng nói của người thân, tôi mua thẻ điện thoại Internet, gọi từ Anh về cũng không đến mức đắt đỏ.

Chị đã tìm được những người bạn mới chưa?

Bạn bè cùng lớp với tôi ai cũng thân thiện cả, trường tôi học tiếng Anh có rất nhiều người Việt nên tôi phần nào thấy ấm áp. Mọi người nơi đây đều rất tốt với tôi, họ cố gắng làm cho tôi mất đi cảm giác xa lạ xứ người. Khi đi trong sân trường có người nhận ra tôi, cũng có người không biết tôi nhưng tất cả đều tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái.

Những người bạn ngoại quốc thường quan tâm đến điều gì ở chị trong lần gặp đầu tiên?

Họ rất hay hỏi tôi về Việt Nam, tôi rất thích những câu hỏi này, bởi tôi có thể tranh thủ nói đến hết thời gian ra chơi.

Tôi dự định sẽ kiếm một công việc làm thêm và cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn ở xứ người.

Đến giờ, chị thấy luyến tiếc nhất điều gì trước khi đi du học?

Tôi tiếc những chuyến đi làm từ thiện, tôi rất nhớ công việc đó.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá