Hoạ sĩ Lê Kinh Tài: Sống bằng tình yêu và khí trời

Tốt nghiệp năm 1997 tại Trường Đại học Mỹ thuật, hắn kiếm được không ít tiền khi bán sạch một số tranh tĩnh vật, khoả thân, tranh vẽ về Hội An.

Họa sĩ Lê Kính Tài

Được 4 năm, hắn muốn dừng lại vì những ý tưởng mới bắt đầu phôi thai trong đầu.

Vậy là, hắn thôi vẽ tranh trong 2 năm (2001-2003) để lao vào công việc thiết kế và quảng cáo. Mặc dù làm công việc có dính dáng đến hội họa nhưng ý thức được cầm cọ trở lại luôn thường trực trong đầu của hắn. Để sau 2 năm đó, hắn dần dần ổn định kinh tế gia đình, dư ít vốn liếng, hắn đổ hết vào tranh.

Hắn chính là Lê Kinh Tài (*) - một cái tên nghe dễ bị “sốc”, đầu trọc giống… dân buôn hơn là họa sĩ!

Những bức vẽ ra đời trong nỗi bức xúc và kìm nén lâu ngày. Nét vẽ của hắn hết sức mạnh mẽ và đầy trăn trở với màu sắc đa dạng: Đôi lúc trẻ trung, ngây thơ, đôi lúc dữ dội bất ngờ. Nhưng có lẽ chưa “đã”, hắn còn viết lên tranh những suy nghĩ cuồn cuộn nhưng đầy mâu thuẫn của mình, khiến người xem ấn tượng về cái “tôi” của tác giả.

Xem tranh hắn, thấy quan niệm về cuộc sống, về cái Đẹp, về hạnh phúc sao mà đơn giản và gần gũi quá đỗi!

Hắn vẽ bằng quan niệm sống. Hạnh phúc lớn lao của hắn chỉ đơn giản là được nhìn thấy con mình mạnh khoẻ, được nghe con cười, được nhìn con khóc… (Con trai tôi), cũng như ước ao sự đồng cảm từ vợ trên con đường sáng tạo cũng như tính cách khác người của mình. Nhưng ước ao cũng chỉ là… ao ước mà thôi và hắn đã trải qua những ngày dài cô đơn. Hắn đã sống trong cô đơn. Và vẽ trong cô đơn. Bức Giá như em lớn thêm nhưng đừng già đi ra đời trong hoàn cảnh đó.

Rồi hắn lại khao khát những điều bình thường nhất. Hắn muốn trở thành một đứa trẻ được vợ cưng chiều (Đứa trẻ trong người đàn ông). Hắn tự hỏi: “Có nên không khi mình làm nũng với vợ, có nên không khi mình vừa về đến nhà mệt mỏi, muốn vợ xoa đầu như con trẻ, rót nước cho uống, dỗ cho ăn cơm, liệu điều đó có nên không? Nên chứ! Và người phụ nữ có nên thấy những điều đó hay không. Nên chứ!”. Vì đó là hạnh phúc rất nhỏ nhoi, rất đời thường.

Bức Giao thừa của họa sĩ Lê Kính Tài
Và đó là cái đẹp. Đó là tình yêu mà. Hắn đã suy nghĩ như thế, ngây thơ và chân thật. Những bức như Ước mong của người cha, Cọp của tuổi dần, Sự thật không bằng phẳng, Mơ ước bình thường… là những bức vẽ thoát thai từ tình yêu đó…

Hay một lần hắn thấy con ngựa bị khách du lịch cưỡi lên chụp hình (Chụp hình ngựa), hắn chợt hỏi: “Nó đã thồ đồ đạc rất nặng, liệu chúng ta có lấy nó làm trò vui cho mình không?”. Những hình ảnh tưởng nhỏ nhặt ấy tưởng chừng như không ai quan tâm, thế mà hắn lại hỏi vặn hỏi vẹo thì… thật là khó!

Bức Ta là ai?
Cứ cái kiểu tự hỏi mình, hỏi người với những bức tranh tưởng như… vứt đi của hắn như Không đề, Giao thừa dễ khiến người khác giật mình. Nhưng với hắn, đó là… khí trời vì ngày nào hắn cũng lắng nghe, quan sát và hít thở! Để rồi hắn vẽ bức tranh Con-Người, đỉnh điểm của sự giằng xé nội tâm, bức tranh mà khi lột chiếc mặt nạ, hắn nhận thấy phần Người của mình đã không còn, và nỗi khao khát sống chân thật với chính mình sao mà khó!

Có thể nhận thấy từ Nó, Với chính mình (2003) đến Ta là ai? (2005) là cả một quá trình trải nghiệm và suy tưởng. Có những lúc ta hạnh phúc đến cháy lòng vì ta là ta như thế; nhưng có những lúc ta lại buồn, buồn đến ngây người cũng vì ta là như vậy? Ta là ai? Là kẻ có trái tim ngoài da? Là kẻ sống bằng tình yêu và khí trời!

Vâng, hãy cứ xem tranh hắn một lần đi, chúng ta có thể sẽ bắt gặp mình trong đó!

Theo Anh Trúc
Tuổi Trẻ

(*) (Triển lãm "Tản mạn cuộc sống” của hoạ sĩ Lê Kinh Tài từ ngày 14-2 đến 23-2 tai Zen Gallery số 83 Nguyễn Văn Trỗi, Q3, TP.HCM)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá