Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh và người mẫu bức tranh Kiều

TPCN - Ông Chánh đang tưới cho chậu lan đất hoa trắng, cứ mỗi năm lại nở một lần vào đúng dịp tháng bảy, sinh nhật ông.

Nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, ông rời chiếc ban công nhỏ trên bày mấy chậu lan, một bụi ngâu, một chậu quỳnh và cả một bể non bộ bé bé nữa, đi vào mở cửa. Sau khung cửa là một người con gái.

- Thưa…

Đã mấy chục năm vẽ người mẫu, tiếp xúc với nhiều vẻ đẹp khác nhau, ông Chánh vẫn bất ngờ trước cái nhan sắc này. Họa sĩ nhìn người con gái, ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi.

- Mời cô vào nhà.

Ông vụt nghĩ đến Kiều. Những câu thơ hay nhất của nước mình chính đã dành cho người con gái. Cái hình ảnh lớn nhất của những câu thơ ấy chính là hình ảnh người con gái.

Giờ đây, chính cái người bao lâu ông đi tìm đó đang ngồi trước mặt mình. Thì ra, ông ngờ ngợ đã gặp người con gái ở đâu rồi là vì thế…

Ông Chánh mở những bọc tranh gói kỹ mà ông chỉ mở ra tiếp những người tri kỷ. Cô gái lặng lẽ xem tranh, đôi mày cong thỉnh thoảng khẽ động.

Hôm sau, cô gái lại tới xem tranh. Mặc dầu mới gặp, ông Chánh hiểu rằng chỉ có một cách duy nhất thực hiện được nguyện vọng của mình, là nói hết mọi điều với người con gái. Ông hiểu là rất khó, song nhìn người con gái, ông tin là cô sẽ đáp lại điều mong mỏi của ông. Nhưng khi nghe xong, cô gái đã nói “Cháu chịu thôi”, rồi cầm nón xin về.

Ông Chánh không còn nghĩ gì đến việc đi ra đường tìm người mẫu nữa. Mấy hôm sau, đúng vào lúc không chờ đợi nhất thì người con gái đến. Nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, ông Chánh mừng quá. Nét mặt bối rối, cô gái nói:

- Nhưng xin bác đừng hỏi tên cháu…

Ông Chánh chấp nhận ngay. Ông nghĩ, vẽ xong, rồi sẽ hỏi tên cũng không muộn.

- Điều còn lại cháu sẽ nói, nếu tranh thành công.

Nói xong, cô chữa lại “…khi cháu làm mẫu thành công”.

Nhiều ngày sau đó, ông Chánh miệt mài với bức phác thảo, rồi lên lụa. Và cho đến một buổi sáng tháng 3 năm 1973, ông Chánh đã có thể dựng bức tranh ra cho người con gái xem.

Một tấm gương lớn dọc theo chiều đứng của bức tranh, in bóng cành lựu đỏ và nhành liễu đang phất phơ ngoài cửa sổ đối diện: bức tranh đưa người xem tới một căn lầu.

Kiều tắm, nàng soi mình trong gương. Phần trên “nuy” hoàn toàn, để lộ khuôn ngực đầy đặn. Trước ngực, một dây chuyền nhỏ giản dị, nhắc nhở một kỷ niệm nhiều hơn là một ý nghĩa trang sức.

Bởi vì bất kỳ một vật trang sức nào cũng sẽ không còn chỗ đứng ở đây nữa: dọc theo viền tấm gương là một câu Kiều viết bằng chữ Nôm “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà…”.

Cánh tay trái để ngang người với chiếc khăn tắm nhẹ nhàng, nổi rõ những ngón tay đã từng bấm phím của mấy lần đàn nổi tiếng trong cuộc đời. Và gương mặt của nàng… phải nhìn bức tranh thôi: Nguyễn Du chẳng đã nói rồi sao.

Làn thu thủy, nét xuân sơn. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh? ở cận cảnh là làn tóc đã thả nhẹ qua vai, để lộ trên nền tranh toàn một màu lụa…

Ông Chánh với tay lấy chiếc bút nho, đề lên góc tranh một bài thơ. Người nghệ sĩ mong dùng nét bút bảy mươi năm nghề nghiệp của mình làm sống lại nàng Kiều trong cái ngày “Dưới trăng quyên đã gọi hè” không hai lần trở lại ấy.

Để cho trong lần kính cái tài sắc rõ ràng sáng như gương của nàng từ nay sẽ treo mãi cùng kim cổ. Và xa cách mọi bụi bậm ngoài khung gương, chữ tình chữ hiếu trong sáng không vết bụi của nàng từ được xa cách hẳn mọi lời thị phi. Nàng ngồi đó: nét vẽ bay đi, không còn là bức tranh Kiều nữa mà là chính nàng.

Người con gái mải nghe lời dịch bài thơ, quên rằng bức tranh đã xong, nghĩa là cái điều kiện thứ hai đã được thực hiện rồi.

Vậy mà không bao giờ ông Chánh còn được nghe cái điều kiện thứ hai của người con gái đưa ra khi thuận vẽ tranh nữa: cô gái hẹn trở lại và lần đầu tiên cô lỗi hẹn. Bức tranh xong rồi, người con gái đã ra đi, không để lại địa chỉ…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá