Hoa Sơn luận kiếm

Đây không phải là một hội thảo hội nghị “xê mi na” luận về văn mà là một bàn tròn luận về võ trong bộ Xạ điêu anh hùng truyện của tác giả Kim Dung.

Mục đích của bàn tròn quyết liệt bình bầu chọn ra những ai là ưu tú đáng kể nhất trong giới võ lâm thời Nam Tống.

Theo nghiên cứu của một vài học giả phương Tây, thì người Trung Quốc có truyền thống về bàn luận bình xét, hoặc phê phán kim hoặc tán tụng cổ. Họ thích phẩm bình vì họ có thói quen phân ngôi định danh, dựng tông lập phái.

 Không cứ những thứ “vật thể” mà cả những thứ “phi vật thể” cũng phải minh bạch ngăn nắp trật tự. Ví như đạo Phật vốn bình đẳng như như, nhưng lúc vào đến văn minh Hoa Hạ bỗng đột ngột chia thành tông Thiền, tông Mật, hoặc tông Tịnh Độ.

Truyền thống này không chỉ ăn sâu trong giới có chữ như chính trị gia, như triết gia, như văn gia mà còn lan tràn đến cả những bình thường thảo dân ít học, thậm chí có cả ở đám thảo khấu lục lâm lỗ mãng hiên ngang coi thường chữ. Đám anh hùng quang minh lỗi lạc Thủy Hử chỉ sống ở rìa nước thế mà ghế ngồi cũng đánh số, ông số bé ngồi chỗ cao ông số lớn ngồi chỗ thấp.

Tục ngữ Việt than thở, “một miếng giữa làng”, ý như muốn ngậm ngùi chua chát hộ cho cái mà thầy giáo dũng cảm Đỗ Việt Khoa gọi là “bệnh thành tích” đang lẵng nhẵng đeo đuổi ngành giáo dục.

Kim Dung tiên sinh vốn họ Tra, xuất thân từ một thế gia vọng tộc, về sau bỗng đột ngột sa sút vất vả đi viết văn, vì đau đớn thăng trầm như thế nên có thể nói ông hiểu quá kỹ cái căn bệnh mê thành tích của dân tộc mình.

Khi được phong tiến sĩ danh dự và được mời vào hội đồng khoa học của đại học đường Niu Tơn nước Anh, trả lời phỏng vấn báo chí ông điềm đạm trích Luận Ngữ. Nhân giả tiên nan nhi hậu hoạch. Một độc giả ở ta nôm na dịch, người Nhân cứ làm việc khó đã còn về sau thu hoạch gì thì đừng đợi.

Quan điểm đại loại là vậy nên trong hầu hết các bộ tiểu thuyết của ông, ông đều ngấm ngầm u mặc khi phải tả những người cố tình đạo đức cố tình tài năng để mong muốn vinh danh “Thiên hạ đệ nhất nhân”. Hoa sơn luận kiếm là một bàn tròn nghiêm túc, những ứng cử viên không tự đề đạt mình mà hình như có nhờ một hội đồng.

Việc nhờ người khác là việc phải đạo lẽ thường, bởi con người ta loay hoay rất khó tự định giá được chính bản thân. Thế nhưng ở đây có một điều oái ăm, theo triết gia Giăng pôn Xác thì người khác chính là địa ngục. Mà những người có chức có công có tài có tử tế, thì chẳng một ai muốn mình cô đơn rơi xuống cái chỗ nóng hầm hập ấy.

Thế là sau khi bàn cãi một hồi, tất thẩy các nhất lưu cao thủ đều rút kiếm xử hết tuyệt chiêu ra choảng nhau. Đỉnh Hoa sơn đang thanh bạch chỉ có hoa với tuyết bỗng mờ mờ dung tục sát khí. Có điều may mắn là, khác với bên văn hoá nghệ thuật hiếm khi thấy được số một thì bên giang hồ võ lâm rất dễ xác định được số hai.

Những số hai này thường không kêu ca được nữa, bởi đơn giản họ hoặc ăn chưởng hoặc trúng kiếm lăn đùng tâm phục khẩu phục mà chết. Thật là một phương pháp bình bầu rùng rợn. Tiểu thuyết võ hiệp đã có thời không được in chắc cũng tại ở lẫn lộn trong nhân văn nhân bản của nó còn đọng quá nhiều bạo lực.

Kim Dung tiên sinh viết đến đây thì hình như bút lực cũng đã mỏi nên ông chọn đại lấy năm người phong cho danh hiệu “Võ lâm ngũ bá”. Năm ông này an cư ở năm nơi theo đồ hình ngũ hành vừa tương sinh vừa tương khắc nên thỉnh thoảng lại đôi lúc tương nhau. Đó là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái và Trung thần thông.

Một nhà văn trẻ viết sau Kim Dung nhưng tài không hề kém, đấy là danh gia Cổ Long. Cổ đại hiệp đã sáng tạo thêm một kiểu phân loại mới rất độc đáo, ông cho nhân vật học giả Bá Hiểu Sinh trong kiệt tác Đa tình kiếm khách vô tình kiếm viết hẳn một cuốn “Binh khí phổ”, một thứ phổ hệ sắp xếp các cao thủ có trên có dưới dựa theo sự lợi hại của vũ khí tùy thân mà bên văn hay dùng chữ “cụm tác phẩm”. Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho không khí giang hồ ở tiểu thuyết Cổ Long vĩnh viễn không được một ngày nào yên tĩnh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá