Hoàng Minh Đức và những con mắt/nhãn

TP - Độc đáo ở chỗ những con mắt của Đức chính là nhãn (cũng có nghĩa là “mắt”). Nói đúng ra, đó là hạt nhãn. Đức đã dùng hạt nhãn để sắp đặt, tạo nên tác phẩm “Nhãn” của mình (Triển lãm cá nhân, tại Nhà sàn Đức, từ 15/9).

Hoàng Minh Đức
Hàng ngàn hạt nhãn xâu chuỗi, quấn quít thành chùm, thành khối, thành dây được gắn trên tường và trần nơi triển lãm. Ngoài khối chính dài trên chục mét, tỏa ra bốn phía còn có những tổ hợp lấp ló ở đầu cột kèo như những tổ mối, đặc biệt, có một tổ hợp được sắp đặt phía ngoài tường, thò “đầu” vào trong khán phòng như một con rồng đang đột nhập (Đức hình dung đó là “khe hẹp”).

Nói về các tổ hợp trong tác phẩm như phần “tổ mối” và phần “khe hẹp”, Đức bày tỏ: với tôi sự ám ảnh của cái nhìn xuất phát từ bên trong rồi mới đùn ra bên ngoài như hoạt động âm thầm của những con mối, còn về phần “khe hẹp”, tôi hình dung mỗi con người có những cái nhìn, góc nhìn dồn nén rất kín, để một ngày thành hình hài vùng ra như một rồng bung phá.

Để thực hiện tác phẩm “Nhãn” lần này, Đức đã thu thập, phơi khô được 6 bao tải hạt nhãn, mỗi bao gần 50 kg, ước tính hàng ngàn hạt. Anh phải khoan từng hạt và xâu chuỗi chúng lại trong thời gian nửa tháng, tạo nên tác phẩm.

Sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, tuổi thơ Hoàng Minh Đức ngập tràn những kỉ niệm gắn liền với Nhãn: những câu chuyện truyền đời về Nhãn tiến vua; là những trò chơi con trẻ dưới tán Nhãn ngoài vườn; là những trưa tháng Bảy miệt mài trẩy Nhãn trong cái nắng nghiệt ngã; là cái vị ngọt đặc biệt của Nhãn khiến cơ thể và tinh thần bừng tỉnh…

Hình ảnh của nhãn đã đi vào tâm thức anh và đã trở thành chất liệu chính, giúp anh cảm hứng thực hiện một tác phẩm đầy ẩn dụ sâu. Trước đó, Đức đã có nhiều thể nghiệm với hạt nhãn, anh đã làm một tác phẩm quy mô nhỏ hơn, mang tên “Ký ức nhãn” (Studio 25, Hà Nội, tháng 3/2009). Ngoài việc xâu chuỗi, Đức còn muốn thử nghiệm hạt nhãn với chất liệu hộp ni lông và khối hình tăm tre.

Nhãn và những con mắt ám ảnh Hoàng Minh Đức, những con mắt người đời, những con mắt bên trong người nghệ sĩ. Trong khán phòng, cạnh tôi bỗng có cô bạn trẻ ngân nga nho nhỏ: “những con mắt trần gian...” (lời nhạc Trịnh Công Sơn).

Không thấy mơ màng như câu hát kia, tôi cảm thấy hàng ngàn con mắt tròng trọc đầy bức bối, và khối hình của chúng như một mối đe dọa lơ lửng.

Dường như những ánh mắt, những góc nhìn của người đời và của chính mình đều rung lên và với sự nhạy cảm nghệ sĩ, Hoàng Minh Đức đã túm bắt được chúng lại trong một hình hài.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá