Hỏi thăm người - tượng ở Hawaii

Ở Hawaii, có những người - tượng thật đặc biệt. Đó là những người kiếm sống bằng nghề đứng yên như... tượng ngoài hè phố. Bên cạnh họ là các nghệ sĩ hè phố sưa sưa với những bản nhạc...

Tác giả bên bức “tượng” ở Hawaii

Suốt nhiều thập kỷ gần đây, Hawaii luôn hiện hữu với tư cách điểm đến lý tưởng, thiên đường du lịch nhiệt đới. Hawaii còn là nơi nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật, đặc biệt là nuôi dưỡng sự hiện diện độc đáo của các nghệ sĩ đường phố (street performer) ở khu vực Waikiki - trung tâm du lịch của Hawaii.

Buổi tối đầu tiên tại Hawaii, tôi quyết định không nghỉ ngơi dù vừa qua chuyến bay dài mà thong thả dạo bước dọc khu phố Kalakaua kéo dài vài cây số men theo bãi biển nổi tiếng Waikiki.

Đập vào mắt du khách không phải những cô gái chân dài vô tư sải bước trong hai mảnh bikini trên bãi cát và vỉa hè, những shop thời trang thời thượng hay toà nhà chọc trời... mà là các nghệ sĩ đường phố.

Cổng chợ Quốc tế (International Market), một bức tượng sống phủ khắp mình một màu nhũ bạc. Kính đen, mũ phớt, khoác một bộ vest cổ điển, thỉnh thoảng anh lại thay đổi bộ dạng (có thể do đứng mãi một tư thế sẽ mỏi).

Dưới chân anh có một chiếc ống bơ cũ kỹ đựng vài xu lẻ. Lúc đầu nhìn bức tượng sống này tôi cảm thấy gai gai người vì... sợ, nhưng càng quan sát kỹ càng thấy gương mặt anh càng toát lên vẻ thân thiện và một chút tì vết giang hồ rất đỗi con người.

Khách du lịch ngang qua hầu hết đều giơ máy ảnh, xong rồi có người bỏ vào ống bơ vài đồng xu, có người lạnh lùng bước đi. Ở Hawaii, luật pháp quy định vỉa hè là tài sản thuộc sở hữu công cộng nên ai cũng có quyền chụp ảnh, nghệ sĩ không có quyền đòi hỏi được trả tiền.

Tuy nhiên, nếu ai đó hào phóng bỏ ra chỉ 10 cent (1 USD bằng 100 cent), lập tức nghệ sĩ sẽ có những hành động rất ngộ nghĩnh để bày tỏ lòng biết ơn.

Cách chỗ bức tượng sống khoảng 100 m là một nghệ sĩ ăn mặc tuềnh toàng đang chơi nhạc Beethoven bằng trống kim loại và dàn “cồng chiêng” cực kỳ đặc biệt. Bên cạnh nữa là một nghệ sĩ luống tuổi thổi kèn saxophone. Hai người này thay phiên nhau biểu diễn, cũng có lúc họ hòa tấu những giai điệu trữ tình mê đắm.

Hỏi chuyện, được biết người chơi trống tên là Clyde Williams, còn người  thổi kèn là Steve Sunn, nghệ danh đường phố: Sonny Beethoven, thâm niên trên 20 năm tại đoạn đường này. Đã có không ít bài báo viết về Sunn và những nhạc sĩ đường phố. Nhân lúc hai nghệ sĩ già nghỉ uống nước, tôi bắt chuyện.

Sunn tâm sự vẻ buồn buồn: “Chúng tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình cho nghệ thuật, nhưng cuộc sống quả không đơn giản. Có lúc bụng đói vẫn phải chường mặt ra đường biểu diễn mua vui cho mọi người”.

Năm 2000 chính quyền địa phương định thông qua đạo luật coi hoạt động biểu diễn đường phố là bất hợp pháp. Lý do họ đưa ra là những đám đông tụ tập xem trình diễn thường xuyên tràn xuống lòng đường gây tắc nghẽn giao thông.

Sunn và đồng nghiệp hiểu lý do chính không phải như vậy mà vì các cửa hiệu lo ngại không bán được hàng do du khách quá chú ý đến các nghệ sĩ đường phố thay vì bước vào shop để mua sắm. Tuy nhiên, do có can thiệp của các tổ chức nhân quyền và các quỹ từ thiện, cuối cùng thành phố đành nhượng bộ.

Williams trầm ngâm: “Chúng tôi đâu có gây cản trở giao thông hay việc kinh doanh của họ? Thực ra chúng tôi còn góp phần tạo dựng hình ảnh độc đáo của ngành du lịch Hawaii”.

12 giờ đêm, đi chơi về qua chỗ bức tượng sống ban sáng tôi thấy anh đang thu dọn đạo cụ kết thúc một ngày lao động mệt nhọc. Bức tượng sống khác chuẩn bị thay ca. Thấy tôi bỏ vào ống bơ mấy đồng dime (10 cent),  anh lập tức trở lại vị trí, với điệu bộ như một người máy chìa tay ra cho tôi bắt. Rồi gật đầu cảm ơn và vẫy tay ra hiệu đứng chụp ảnh bên anh, điệu bộ hết sức buồn cười nhưng cũng cực kỳ đáng thương.

Nghe tôi hỏi chuyện, T. Tron (tên của bức tượng sống) ngậm ngùi: “Một ngày làm việc của tôi thường kéo dài từ 10 - 15 tiếng, thu nhập khoảng 20 - 30 USD. Trong khi đó tiền thuê chỗ trọ, ăn uống và chuẩn bị đạo cụ biểu diễn có tằn tiện cũng phải 500 USD một tháng”.

Các loại hình nghệ thuật đường phố ở Hawaii hết sức đa dạng. Có người chuyên làm nghệ thuật tạo hình bằng những quả bóng bay với các kích thước và kiểu dáng khác nhau, có người dán lên mình toàn giấy báo, có người hóa trang như mụ phù thủy chuyên dọa trẻ con, có người ngồi vẽ truyền thần miễn phí cho du khách...

Trong khuôn viên khách sạn, thậm chí ngay lề đường, các đoàn nghệ thuật của người bản xứ làm khán giả ngất ngây với những bản nhạc, điệu múa dân tộc và tiếng đàn ghi - ta Hawaii đầy chất lửa.

Có nghệ sĩ thân hình đồ sộ như su - mô lại chơi một cây đàn ghi - ta nhỏ xíu chỉ bằng hai bàn tay nối vào nhau. Mỗi người một phong cách, một sự độc đáo, nhưng dường như đều chung điểm: Sự cần mẫn và hiến dâng hết mình cho nghệ thuật, dù chỉ là thứ nghệ thuật không được công nhận chính thức.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá