Hơi thở mùa xuân

Hơi thở mùa xuân
TP - Tôi thực sự chưa bao giờ biết mùa xuân ở phương Nam. Sài Gòn, thành phố không mùa, không có những biến đổi tiết trời rõ rệt, lúc nào cũng có thể mưa, thì xuân nằm ở đoạn nào của năm?
Hơi thở mùa xuân ảnh 1

Chưa từng có một mùa xuân đúng nghĩa, nhưng bốn mươi năm nay, tôi vẫn phải đón xuân như một thông lệ. Như một tập tục cầu kỳ, phức tạp mà bất khả giản lược.

 Vẫn cứ phải mai, phải bánh chưng, phải thịt mỡ, phải mứt sen, phải dọn nhà, phải xông đất, phải kiêng quét nhà ngày đầu năm, phải mặc áo mới, phải mừng tuổi, phải chúc, phải xuất hành đúng hướng, phải lên chùa hái lộc.

Tử vi tôi thân cư quan lộc, cứ dứt khỏi công việc là phát điên phát cuồng. Mấy ngày Tết, kể từ khi được cơ quan cho nghỉ Tết đến khi đi làm lại, với tôi, là quãng thời gian kinh khủng.

Ba năm gần đây, tôi quyết định đón Xuân bằng mì ăn liền. Không mứt, không trà, không rượu, không hoa. Một thùng mì gói đủ loại chất đầy bếp đủ nuôi sống một Robinson giữa hoang đảo nhà mình.

Một mình giữa hoang đảo Xuân. Cũng vào một trong những ngày Tết như thế, tôi nghe văng vẳng căn hộ nhà bên tiếng nhạc Xuân, dịu dàng như một lời an ủi.

Em như một tia nắng hồng
Nao nao chiều đông cuối cùng
Tia nắng của anh dấu vết trời xanh
Tìm lại bài hát những ngày xưa buồn vui

Đó là Dấu vết, của Bảo Chấn. Một bài hát đã rất lâu không có dịp nghe. Và khi nghe lại, nó thổi một hơi thở mới.

Những người ở căn hộ bên cạnh ắt hẳn tìm được một chiếc đĩa cũ trong dịp dọn nhà cuối năm. Nhờ thế, tôi mới được nghe lại:

Tia nắng từ đâu đến ở
Lung linh từng ô cửa ô cửa mùa xuân
(Hơi thở mùa xuân –  Dương Thụ)

Và:

Này là hạt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà…
(Bảo Chấn)

Tôi nghiệm ra rằng, Xuân chưa hẳn là mùa của thiên nhiên. Nó chỉ là mùa trong tâm thức người, trong những cảm nghiệm sau một cơ khổ hoặc một hạnh phúc nào đó.

Xuân là một trạng thái tâm hồn. Là tâm lý thơ thới sau khi đã làm xong một trách nhiệm. Là lúc được sống với âm nhạc. Những bản nhạc cũ, lâu lắm không được dịp nghe.

Nhạc Xuân không có chỗ cho ca khúc mới. Bởi nhạc phải có đủ thời gian để tan vào mùa, làm một phần của mùa. Mà mùa cũng vẫn là mùa trong tâm thức người. Vẫn là những hơi thở tự lòng ta hắt ra, được cộng hưởng bởi âm nhạc.

Robinson đã có những cái Tết tạm gọi là hạnh phúc như thế.

MỚI - NÓNG