Hồng Ánh: Từ Đời cát đến Trăng nơi đáy giếng

Vừa trở về từ LHP quốc tế Dubai với giải diễn viên nữ xuất sắc nhất trong dòng phim Á - Phi, Hồng Ánh đang sống trong những ngày rất hạnh phúc.

Cho đến nay, có lẽ cô là diễn viên điện ảnh duy nhất trong nước đang sở hữu trong tay hai giải thưởng quốc tế, một cho giải diễn viên phụ (phim Đời cát) trong LHP châu Á - Thái Bình Dương năm 2000 và bây giờ cho vai nữ chính - Hạnh trong phim Trăng nơi đáy giếng (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn).

Cô cũng là người nhận được nhiều giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất trong các LHP quốc gia từ khoảng 10 năm trở lại đây. Điều gì đã biến Hồng Ánh từ một “kẻ tay ngang” trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời điện ảnh nước nhà hôm nay?

Sự trải lòng của Hồng Ánh sẽ hé mở đôi phần...

Điều gì để lại ấn tượng mạnh nhất cho Hồng Ánh khi tham gia "Trăng nơi đáy giếng"?

Đó là chỉ có một mình Ánh là người miền Nam, còn lại toàn bộ là người Huế và trừ Ánh, tất cả diễn viên còn lại hầu như chưa bao giờ đóng phim. Đạo diễn dặn Hồng Ánh phải tạo sự gần gũi, thân mật với họ như trong một gia đình nên những lúc rảnh, Ánh phải chơi với... chó và một cậu bé 6 tuổi đóng vai con mà suốt tuần đầu chưa nghe quen, phải khó khăn lắm Ánh mới hiểu cậu bé nói gì.

Anh Hoàng Cao Đề, người đóng vai chồng Ánh trong phim, là một cán bộ ngành du lịch lần đầu đóng phim, lại thuộc gia đình Huế truyền thống. Để có thể cùng nhau thực hiện được những cảnh nhạy cảm, trước đó Ánh phải tạo mối quan hệ thân thiện với vợ anh, còn anh cũng phải chờ sự cho phép của chị.

Hồng Ánh cảm nhận được gì trước thái độ của khán giả ở LHP Dubai đối với phim Trăng nơi đáy giếng?

Tại LHP Dubai, phim VN có hai buổi chiếu, ngày 12 và 14-12. Trong buổi giao lưu, khán giả chúc mừng và đặt rất nhiều câu hỏi về điện ảnh VN. Bộ phim đã cho họ ít nhiều khái niệm về một gia đình truyền thống VN, ở đó có người vợ xem chồng như thần tượng, như vị thánh nên khi niềm tin sụp đổ, người phụ nữ ấy đã tin vào một thế giới khác.

Họ thấy “sợ” vì sự chuyển biến tâm lý của người phụ nữ này. Một nữ đạo diễn Ấn Độ nói rằng bà rất xúc động vì truyện phim rất giống với tình cảnh của nhiều phụ nữ Ấn Độ, nơi bình đẳng giới vẫn còn là vấn đề phải đấu tranh.

Năm 2007, Hồng Ánh đã lấy bằng đại học điện ảnh ngành biên kịch, rồi tiếp đó là phó đạo diễn cho phim Trái tim bé bỏng của Nguyễn Thanh Vân. Phải chăng Hồng Ánh đang chuẩn bị cho mình một hướng đi mới sau đỉnh cao của những vai diễn?

Nếu như một mai không còn đứng trước ống kính nữa thì đối với phụ nữ, công việc biên kịch là phù hợp nhất. Tuy nhiên, việc học đối với tôi trong thời gian này nhằm trang bị thêm cho mình kiến thức.

Học để không “bị lừa” khi đọc một kịch bản văn học nhiều chữ nghĩa như trước, để hiểu rằng một kịch bản hay là một kịch bản phải chứa nhiều sự kiện, để đọc được khoảng lặng trong phim, để thấy được nhạc, được hình, được tiếng động, thấy nhân vật của mình mới hay cũ...

Tôi nhận lời làm phó đạo diễn cho Trái tim bé bỏng vì tình cảm với anh Nguyễn Thanh Vân và cũng muốn có cái gì thực tập ngay sau khi tốt nghiệp.

Khi làm diễn viên, mình được người ta chăm sóc mọi điều, bây giờ thử làm công việc chăm sóc lại người khác xem sao. Cũng nhờ lần làm phó đạo diễn đó tôi hiểu ra rằng trong một đoàn phim, diễn viên cực một thì các bộ phận khác cực gấp mười. Hiểu để biết mình cần phải làm gì.

Một số giải thưởng điện ảnh của Hồng Ánh

- Giải khuyến khích dành cho gương mặt trẻ: vai Tâm trong phim video Cầu thang tối (LHP VN lần 12 tại Huế).

- Giải diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất trong LHP châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội: vai vợ hai trong phim Đời cát.

- Giải diễn viên nữ xuất sắc nhất trong LHP VN lần thứ 13 tại Vinh năm 2002 với vai Giao trong Thung lũng hoang vắng và vai người vợ trong phim Đời cát.

- Giải diễn viên nữ chính xuất sắc nhất trong LHP VN lần thứ 14 tại Buôn Ma Thuột năm 2004 với vai Quỳ trong Người đàn bà mộng du.

- Giải diễn viên nữ xuất sắc nhất trong LHP quốc tế Dubai 2008 với vai Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng.

Xuất thân từ một diễn viên múa, nhưng ở điện ảnh Hồng Ánh vẫn được coi là dân “tay ngang”. Vậy điều gì đã giúp Hồng Ánh đạt được những thành công vượt bậc mang tính chuyên nghiệp trên màn ảnh như ngày nay?

Nghề diễn xuất có được sự đặc thù mà không đào tạo vẫn có thể thành công, đó là nhờ năng khiếu bẩm sinh.

Chính đặc thù này đã giúp những người như Ánh bước được những bước đầu tiên vào nghệ thuật. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu, nếu muốn trụ lâu bền, người ta phải trang bị cho mình những chuyên môn cần thiết.

Như muốn làm một diễn viên thị trường, phải tạo cho mình một ngoại hình bắt mắt bên cạnh khả năng diễn xuất tối thiểu.

Tôi đã rất ý thức trong việc giữ gìn sắc vóc, cũng như tận dụng mọi cơ hội học hỏi để không bị chê về diễn xuất. Tôi học với thái độ lăn xả, mọi lúc, mọi nơi, thiếu chỗ nào đắp chỗ ấy và không bao giờ sợ người ta biết mình dở.

Tôi học ở các đồng nghiệp, đến cả những buổi casting của những người mới vào nghề. Ngoài việc học diễn xuất, tôi còn học nhiều kỹ năng khác như cưỡi ngựa, lái xe, võ thuật, bơi lội... để khi người ta cần mình có thể đáp ứng được ngay.

Những năm gần đây, Hồng Ánh còn là một “hiện tượng” của sân khấu kịch, cũng bởi bỗng dưng “tay ngang” trở thành một gương mặt nữ rất sáng sân khấu. Phải chăng điều này cũng chỉ nhờ năng khiếu?

Ở trường hợp Ánh, thật ra cũng khó có thể nói gì khác. Tôi cảm nhận rất rõ trời cho một bản năng diễn xuất rất mạnh. Bên cạnh đó là niềm đam mê giúp tôi luôn chủ động tìm học. Tôi không muốn mình bị trở ngại trong bất cứ vai diễn nào nếu như mình chưa bung hết lực. Tôi không muốn tự thua trước khi mình thật sự thua vì kém năng lực. Và cũng để mình không còn tiếc nuối gì một khi đã làm hết sức mà không thành công.

Sân khấu đã cho tôi một đất diễn đa dạng, từ trẻ tới già, từ trẻ con tới người lớn, từ gái đẹp tới quái vật... Sân khấu đã khai phá hết mọi khả năng trong tôi. Tôi đã vào được vai Hạnh với cú máy dài liên tục mà không bị lỗi là nhờ đã được tôi luyện năm năm trong lò sân khấu.

Ở màn ảnh cũng như trên sàn diễn, Hồng Ánh được biết đến như một diễn viên dấn thân hết mình cho nghề nghiệp, nhất là ở những cảnh nhạy cảm mà ít có diễn viên nào dám làm. Sự dấn thân này hơn một lần đã khiến cho một tình yêu quay đi. Điều này có ngăn trở chị ở những bước đi kế tiếp?

Đời sống của diễn viên trên sân khấu hay trên màn ảnh là thuộc về nhân vật. Ở đó không còn cái tôi của diễn viên mà là hiện thân của nhân vật, vì vậy, tôi sẽ không từ chối bất cứ điều gì nhân vật yêu cầu. Tôi hạnh phúc khi được đi đến tận cùng số phận với nhân vật của mình.

Trong phim Thung lũng hoang vắng, không phải Hồng Ánh cởi áo tắm suối mà là nhân vật Giao. Giao tuy là một cô giáo nhưng sống khá bản năng, một mình trong rừng vắng đã thoải mái trút bỏ xiêm y để được đắm mình trong dòng nước mát. Tôi quan niệm hành động nào của nhân vật có mục đích thì khó mấy cũng chấp nhận, còn không nhằm mục đích gì thì không làm.

Trong đời sống tình cảm riêng tư, nếu vì chuyện nghề mà mất người yêu, tôi chấp nhận sự thua thiệt. Tôi cần một người bạn đời hiểu và yêu công việc của tôi ngang bằng tôi. Tôi được đi nhiều, xem nhiều nên hiểu rằng sự hi sinh của tôi so với các đồng nghiệp thế giới đã ăn thua gì. Ở LHP Bangkok mới đây, trong dòng phim mới lạ, tôi còn thấy trong phim có cảnh làm tình của một cụ bà 80 tuổi để nói về sự bất thường, dị bản...

Theo Cát Vũ
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá