Một tấm hình trong triển lãm 'Đây không phải là quảng cáo' của Ian McIntosh |
Tấm hình cô gái thời thượng và mộng mơ. Tất cả đều toát lên sự trẻ trung. Đây không phải là quảng cáo gồm 20 bức, khổ to nhất lên tới 0,7 x 1m, bằng giấy cứng, dán báo, phết sơn, viết chữ cả tiếng Anh và Việt.
Ian McIntosh là khách quen của Hà Nội và TPHCM. Từ năm 1992, lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, anh đã yêu mến và năm nào cũng trở lại. Năm 2005, anh có triển lãm tại Thủ đô, gồm những bản tô chì. “Sao các tấm hình trong triển lãm của anh lần này chỉ gồm toàn hình bóng của những cô gái đẹp, mộng mơ?”. Lưỡng lự, Ian cười: “Đơn giản vì tôi là đàn ông”.
Ian McIntosh. Ảnh: H.T |
Đi nhiều nước, nhưng các tác phẩm của Ian McIntosh đều gắn bó với Việt Nam. “Hồi đầu, tôi đến Việt Nam, các bạn còn đi xe đạp. Cách đây dăm năm, quảng cáo ra rả trên truyền hình là xe máy. Vậy mà mới đây thôi, ô tô ngập đường. Xưa nhiều quảng cáo của hãng bia, giờ là hình ảnh những bữa ăn” - Ian nói.
Anh còn nhìn thấy những bí hiểm như thơ của dòng quảng cáo (tùm lum) “khoan cắt bê tông” trên các bức tường. (Vừa mô tả, Ian vừa dùng tay lượn sóng để minh họa).
Chiều 11-1, Ian lững thững đi tìm những khối nổi tại cột chùa Bà Đá (Hà Nội) để hoàn thành các tác phẩm tô chì của mình. Anh ghi lại những chứng tích thời gian.
Đem những cảm nhận riêng mình về Việt Nam qua tranh cắt/dán/bồi, Ian còn cố gắng để thấu hiểu những dòng tiếng Việt, ngôn ngữ Việt qua sách báo.
Trước khi thu dọn đồ rời khỏi chùa Bà Đá trở về phòng trọ, Ian vẫn còn thu dọn hết những băng dính, giấy vụn, bột chì vương vãi. “Ở chùa- đình tôi tìm thấy những hoa văn đắp nổi tạo cảm hứng cho tôi hoàn thành tác phẩm. Không gian ở đây cũng thật yên bình, đẹp và đúng là chỗ dành cho sáng tác”.