Joaquin Phoenix: Tôi chẳng coi Oscar ra gì!

TP- Joaquin Phoenix - người vừa đoạt giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Quả cầu vàng 2006 nhờ vai Johnny Cash trong “Walk the Line”), hiện được coi là ứng viên sáng giá cho Oscar.

Dù phải đối chọi với George Clooney trong “Chúc ngủ ngon và may mắn” hay Heath Ledger trong “Núi Brokeback”, Phoenix vẫn là ứng viên sáng giá cho Oscar.

Anh trò chuyện với tờ FAZ, Đức.

Phoenix, anh thấp hơn Cash một cái đầu…

Ồ, tệ thật đấy. Cash cao gần 2m và sức tỏa sáng của Cash còn kinh khủng hơn chiều cao đó. Ở đâu mọi ánh mắt cũng hướng về phía Cash.

Anh chơi một cây guitar rất nhỏ để cho hợp với tỷ lệ cơ thể?

Không. Nhảm nhí. Tôi chơi một cây guitar thông thường. Nếu kích cỡ nhỏ hơn thì thật là nực cười. Bởi tỷ lệ giữa cây đàn và thân hình tôi không thích hợp nữa.

Cash có phong cách biểu diễn guitar khá hiếm: Ôm cây đàn với tay phải từ dưới lên (tay chơi đàn) thay bằng cái cách thông thường là gảy đàn từ trên xuống. Tôi phải học cách sử dụng đàn như vậy dù tay của tôi ngắn hơn nhiều. Bằng cách nào đó tôi phải chạm được dây đàn để diễn Cash như thể tôi cao 2m.

Cái gì đối với anh là đơn giản hơn: sáng tác và diễn một tính cách theo kịch bản hay nhập vai một nhân vật có thật?

Tôi nghĩ rằng, chẳng có gì quá đơn giản trong nghề diễn. Làm diễn viên cũng là một sự khủng bố kinh hoàng. Trong quan điểm của tôi về nghề diễn thì hầu như không có khoảng trống cho sự ngẫu nhiên.

Một số đồng nghiệp của tôi đi nhậu nhẹt sau khi kết thúc ngày làm việc. Trong khi đó tôi ngồi lại chiếc “xe nhà”, tránh các cuộc nói chuyện dư thừa và tập trung cao độ cho ngày làm việc tiếp theo. Dù có quan điểm đó nhưng tôi cũng không khẳng định đồng nghiệp thích nhậu nhẹt là những người không tốt. 

Người ta nói ai quyết định nhập vai Johnny Cash là dám đặt cược cho sự nghiệp của mình. Bởi trước huyền thoại đa tài này thì thất bại là khó tránh khỏi.

Ấy vậy mà, 3 năm trước khi đạo diễn James Mangold đề nghị tôi tham gia phim, tôi đã không suy nghĩ quá 1 giây và nhận lời lập tức.

Anh thấy ngạc nhiên hay nhàm chán khi các nhà phê bình luôn xếp Phoenix-Cash vào vị trí một trong những ứng viên sáng giá nhất Oscar?

Nếu có những điều mà tôi chẳng đoái hoài thì đó chính là những bài phê bình điện ảnh và giải Oscar. Lời khen ngợi của Kris Kristofferson, bạn thân của Johnny Cash lại vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Ông ấy nói, tôi đã diễn một Johnny thật tuyệt.

Anh thích điều gì trong kịch bản?

Phim không tôn vinh huyền thoại Cash mà mô tả con đường của Johnny Cash. Nghĩ đến Cash, phần lớn đều quen biết một Cash sau năm 1968: người đàn ông mặc đồ đen, luôn xuất hiện như một ông Thánh.

“Walk The Line” (Trên con đường sự nghiệp) kể lại tất cả từ khi Cash còn nhỏ cho đến buổi hòa nhạc đầu tiên tại nhà tù Folsom 1968, đã chính thức đưa Cash trở thành biểu tượng của nước Mỹ.

Anh và Reese Witherspoon trong vai June Carter diễn rất ăn ý...

Này anh kia, nghe đây, tôi biết làm thế nào để một cảnh ân ái được khán giả chấp nhận. Chỉ một số đồng nghiệp nghiêm chỉnh với nghề như tôi. Tất nhiên là nếu có một bạn diễn như Reese thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Cô ấy là một tay chuyên nghiệp. Tôi không thể tả được hết sự tôn trọng của tôi với cô ấy. Và tôi không thể tìm được một bạn diễn tốt hơn Reese.

Diễn những vai như Reese còn khó hơn cả trong “Bố già”… Hành động trong phim “Bố già” đã giảm nhẹ diễn xuất của Marlon Brando và Al Pacino. Họ thực ra chẳng làm gì đặc biệt nhưng mỗi cảnh quay đều hấp dẫn.   

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng