Kén chồng

TP - Quy có một tá người yêu. Nói là tá cho oách chứ anh chàng nào cũng chỉ như vệ tinh vè vè bay quanh trái đất chứ chẳng bao giờ chạm được tới. Bảo không yêu - được, bảo yêu chả sai. Ai cũng là người yêu nhưng lại chả ai là người yêu.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên.

Chuyện này xem ra kì kì, có phần dở hơi nhưng là sự thật. Quy khá ổn về mọi mặt, công việc tốt, thu nhập tốt, gia đình tốt, nhan sắc tốt, cư xử tốt, tính tốt, nói chung gần như tốt tất tật.

Từ bạn bè, gia đình, họ hàng tới sếp hay các đồng nghiệp nhìn vào cô chẳng thấy có điểm gì cần phải chê ngoài việc gần ba mươi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Về điểm này họ cũng không tin là cô khuyết thiếu. Thực tế đúng là không phải cô không có người yêu, mà có thì cũng chẳng phải nốt.

Chưa bao giờ người ta thấy cô cặp kè hẳn hoi với một anh chàng nào. Họa chăng thi thoảng ngồi sau xe anh này, gặp gỡ tại quán nước với anh kia, hoặc dạo bước cùng anh kịa. Ai, cô cũng bảo là bạn. Chẳng ai nghi ngờ vì cô có rất nhiều bạn kiểu vậy. Không ai đánh giá cô lăng nhăng vì ngoài việc gặp gỡ rất đàng hoàng là hết, chẳng ai nói cô khó tính vì Quy hoà nhã nhất mực với mọi đối tượng mà cô gặp.

Ai đó hỏi han, tâm sự với cô thì đều đồng cảm với cô rằng “duyên chưa tới”, “chưa gặp người phù hợp”. Đi chơi cùng chàng nào Quy cũng cười thật tươi, nói thật ngọt, ra vẻ chân tình, nhưng ngấm ngầm mắt cô như dắt theo chiếc bút và quyển sổ vô hình chỉ chực người ta hở ra điểm xấu nào là tốc kí tội trạng ngay và không ngừng lôi ra thổi phồng lên làm vật cản ngăn sự tiến triển trong tình cảm của mình với đối tượng đó.

Quy quá buồn vì không thể mơ về ai một cách trọn vẹn. Những giấc mơ lẫn lộn giữa đầu của một anh, mắt một anh, tay chân lại của một anh khác... chen lấn hành hạ tâm não cô từng đêm. Anh Hải có mọi thứ nhưng khô như ngói, không say mê cô. Hưng thì đi ăn uống toàn dẫn vào hàng cơm bụi rồi nói ý để cô trả phải tiền vì anh ta đang phải nhờ chị nuôi, không có xu dính túi, Quang thì sung tuổi, Thực thì lùn quá, da lại đen xỉn như chì- nếu cô thuật lại cho ai đó thể nào cũng nói “ngữ ấy một phần người chín tỉ phần đười ươi”. Bảo lại nhắn tin sai lỗi chính tả.

Diễn thì nói ngọng, giọng đặc sệt nhà quê ngọng líu ngọng lo. Sinh thì chưa có nhà riêng, động nói chuyện gì cũng dính đến tiền, chẳng biết lãng mạn tí ti. Anh Quỳnh chưa tốt nghiệp đại học, không có cơ hội thăng tiến, anh Minh trông bẩn quá, anh Giáp lắm mồm kinh, cái răng vổ như vậy nếu sinh con gái lỡ dính gien của bố thì đi đời…

Nói chung mặt ưu và nhược của các anh và giữa các anh với nhau cân bằng đến nỗi Quy không thể gật hay lắc cụ thể một ai cả. Cô cứ gật xong rồi lắc, lắc xong rồi gật, gật gật lắc lắc trong vòng chín năm ngắn ngủi của đời con gái mà vẫn chẳng hoàn thành. Cuối cùng ai cũng là người yêu của cô nhưng chẳng phải là người yêu của cô.

Quy coi các chàng ấy là đối tượng phòng bị, là của để dành cho tới khi cô đi hết đoạn đường kén chọn mà vẫn chẳng thấy một người hội tụ tất cả ưu điểm của các chàng. Tất nhiên giữ các chàng ở thế cầm cự như vậy trong suốt thời gian dài là cả một sự kì công, một nghệ thuật cư xử đạt tới độ điêu luyện, đều phải có sự cân não hết sức chi li. Ai, cô cũng có thể gọi đi chơi, nhưng không ai đến bên khi cô thực sự bế tắc bởi vì cô chưa sẵn sàng quyết định gắn bó với người nào cả.

Có tối buồn quá, cô soạn một loạt tin nhắn yêu đương như nhau để gửi tới tất cả các đối tượng vệ tinh của mình. Và nhận lại các kiểu lời xúc động. Thế nhưng vẫn chẳng bội thực tình yêu, vẫn thấy thiếu. Có lần tất cả các mối quan hệ ấy đều rủ cô đi chơi, cô từ chối hết lượt và cuối cùng nằm nhà. Đến tuổi cần phải lấy chồng cô gật ai cũng thấy tiếc thân.

Bà bác khuyên: “Không kén nhưng phải chọn, cho bõ công má phấn môi son, sự nghiệp của người đàn bà là người đàn ông, không thể vơ bèo vợt tép được, người hoàn hảo như cháu phải lấy đại gia mới xứng”. Cuối cùng những vệ tinh của Quy lần lượt đi lấy vợ hết. Vợ họ không hoàn hảo như Quy. Cuộc sống của họ đầy bấp bênh, thiếu thốn, cãi vã.

Họ vẫn thi thoảng gặp Quy nói lời nuối tiếc và ước ao được bên Quy. Quy không thể lý giải được tại sao nói vậy mà họ chẳng đợi cô, vẫn đi lấy vợ. Quy thấy kể cả anh chàng đã trở thành đại gia thì vẫn có tật cô không thể dung túng mà cúi đầu gật cho được.

Căng thẳng với nguy cơ ế. Cuối cùng chỉ còn một người Quy không bao giờ để mắt đến vì anh ta là bảo vệ công ty do Quy làm giám đốc. Anh ta không có bất kì ưu điểm nào mà các đối tượng trước đây của Quy có. Khi Quy đau khổ nhất anh ta đã tới bên thổ lộ tình cảm. Quy điên tiết cáu ầm:

- Anh phải biết mình là ai chứ. Hâm à? Điên à? Dở người à? Thần kinh có vấn đề à? Anh soi lại gương, tự chấm điểm mình rồi hãy đến đây mở lời.

Anh ta thui thủi bước đi không bao giờ đến gần Quy nữa, nếu có giáp mặt ở công ty thì nói gì anh ta cũng chỉ khép nép cúi mặt. Hàng ngày Quy nhận được rất nhiều tin nhắn chia sẻ của bạn gái rằng chúng có bầu, mới sinh con, đang đi du lịch… mời cô tới dự đầy tháng con… Vài cú điện thoại báo tin anh chàng người yêu cũ qua đời vì tai nạn, hoặc bệnh tật…

Sự trống trải khiến Quy thảng thốt nhìn lại mình. Cô giật mình phát hiện những sợi tóc bạc điểm xuyết, vô khối vết chân chim mờ tỏ bên khoé mắt... Sự để ý của kẻ khác giới không dành cho cô nữa vì chẳng ai là không cho rằng cô đã có nơi có chốn rồi. Những người đàn ông vợ con đuề huề thì tỏ ra hiểu giá trị của cô, tán tụng hoặc chia sẻ với cô nhưng họ chẳng bao giờ là của cô.

Lẽ nào “thế gian được vợ hỏng chồng”, nhưng như vậy có khi còn hơn vì không thì cuộc sống nào còn ý nghĩa gì nữa. Lúc Quy cuống cuồng đối phó với cái tuổi già sồng sộc tới, quyết định tặc lưỡi hạ mình cúi đầu theo sự sắp xếp của số phận trớ trêu, cô gật đầu anh bảo vệ thì không ngờ anh nắm tay nhìn cô đầy nuối tiếc và nhát gừng giãi bày:

- Thật tiếc, anh định tới đưa em tấm thiếp mời cưới. Tuần sau anh tổ chức.

Quy khẩn khoản:

- Anh huỷ đi. Anh có thể làm được điều đó mà, đánh đổi cô gái bán rau với em tất nhiên là lời rồi.

- Lấy vợ không phải như mua một món hàng em ạ. Anh đã nếm sự bẽ bàng khi bị từ chối, anh không thể đem sự bẽ bàng đến cho người khác nữa. Em sẽ tìm được người hơn anh. Anh chỉ là đũa mốc chẳng dám chòi mâm son đâu.

- Không, lúc đó em như bị ma nhập nên nói vậy thôi. – Quy dùng chiêu mềm mỏng. – Em xin lỗi.

- Anh đã từng ước có được em nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền rồi.

- Thì bóc ván ra đóng tàu, người ta sống với nhau mấy mặt con còn làm vậy được, anh yêu em trước mà, đúng không?

- …

* *

*

Vào lúc cô tưởng anh bảo vệ vĩnh viễn ra đi với cuộc hôn nhân thì anh lại tới, anh nói: “Anh đã nói hết với vợ chưa cưới, cô ấy rất buồn nhưng hiểu tất cả. Cô ấy nói tùy ở anh”.

Lúc ấy cô choáng váng. Cô thấy mình mang tội. Cô bỗng thấy mình không ngờ anh bảo vệ lại nghe lời mình như thế. Cô thấy mình không còn kiên quyết lấy anh. Hình như anh không ổn với cô. Hình như cô không ổn với anh?!

Truyện ngắn của Huệ Ninh

Huệ Ninh thuộc thế hệ 8X, cô có một vẻ ngoài bồng bột, lãng mạn nhưng bên trong lý trí, thông minh.

Kén chồng - ảnh 2
 

Tốt nghiệp ĐH SK-ĐA Hà Nội, hiện làm biên kịch điện ảnh, nhưng viết văn rất nhiều. Trong các năm 2005, 2006, 2008, Huệ Ninh đã ra 3 tập truyện ngắn (Kho báu, Huyền thoại biển, Hạnh phúc giản đơn).

Nhân vật nữ trong “Kén chồng” của Huệ Ninh có gì đó cực đoan, nhưng là một mẫu người không hiếm gặp hiện nay. Câu chuyện lôi cuốn người đọc cho đến những dòng cuối, với sự loay hoay trong tính cách của nhân vật.

 

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá