Khách khó tính

TP - A Tài, lái xe taxi xa xa đã nhìn thấy ông già ấy, hình như anh đã quen thuộc bước đi và động tác của ông. Chờ đến gần một chút, anh bèn có ấn tượng rõ ràng, ông già này đã từng đi xe của anh.

- Đến phố Hỷ Sĩ, bao nhiêu tiền? - Ông già mặt lạnh lùng, có lẽ không nhận ra anh, hỏi. Cũng giống như lần trước, chưa lên xe đã hỏi giá tiền. Lần trước vào đêm khuya, kém năm phút thì đúng 12 giờ đêm. Theo điều lệ, qua 12 giờ đêm, giá tiền đi xe phải thu gấp đôi. Ông già và anh tài tranh chấp với nhau, anh tài thấy hành khách cao tuổi, không nỡ làm khó dễ ông già, bèn căn cứ vào đồng hồ ghi lộ trình mà tính tiền.

- Quy định từ lâu rồi, đồng hồ ghi cây số rõ ràng đây! - Anh tài mở cửa xe sau, lại chuyển giúp hành lý cho ông già, vừa nói.

Ông già ngồi lên xe, nhẩn nha nói:

- Đồng hồ ghi lộ trình biết ăn thịt người đấy! Mỗi lần lão đi xe đều không quá 5 đồng, có một lần lại bị anh tài beo béo thu đến 5 đồng tư, tôi không hỏi rõ giá trước thì không được!

A Tài buồn cười, nhưng cười không ra tiếng. Anh thận trọng lái xe ra khỏi nhà ga xe lửa, quành sang Đài Phát thanh, phát thanh viên đang đọc tin tức, thời gian là 7 giờ 42 phút sáng.

Từ kính xe nhìn thấy ông già ngồi ở ghế sau, đem lại cho anh tài một cảm giác tang thương, cảm giác mạnh hơn lần trước rất nhiều. Ông già tóc đã bạc trắng, vết nhăn dày đặc trên mặt, tuổi tác trông ra không dưới 60, chỉ có đôi mắt vẫn sáng quắc, không tương xứng với tuổi tác của ông. Anh tài nhận ra ông già, không biết ông già có nhận ra anh tài hay không?

- Hôm nay, con trai ông không đến đón ông ư? - Anh tài cố ý bắt chuyện với ông già, lời vừa nói ra miệng, đã thấy câu hỏi quá thừa và nực cười.

- Là do lão không cho nó đến đón, vì không thuận đường! - ông già trả lời - Lúc này nó đang bận đi làm, trên đường lại hay kẹt xe, đi lại vòng vèo mất nhiều thời gian, dễ lỡ việc!

A Tài nhớ lại tình hình lần trước, cũng là hỏi con trai lão, ông già nói thế này: “Nó hàng ngày cần dậy sớm, không được ngủ đêm nhiều, lái xe hại thần kinh, lại tốn xăng dầu, hạch toán không lợi.”

A Tài nghĩ bụng: Ông già này chắc quen tiết kiệm rồi, bây giờ già cả, sống nhờ con cái, nên mới tính toán chi li như vậy.

Đồng hồ cây số lại kêu “tách” một tiếng, nhảy lên giá tiền 4 đồng, ông già bỗng nhiên kêu anh tài:

- Dừng xe! Dừng xe! Tôi xuống đây được rồi, phía trước một tý là đến, đi bộ mấy bước không sao!

Khi A Tài ngoảnh đầu lại đóng lại cửa xe, liếc nhìn thấy một tờ danh thiếp rớt lại chỗ ngồi của ông già. Anh cầm danh thiếp lên xem, trên giấy in rõ: Lương Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhà đất cha con họ Lương.

Truyện ngắn của Mạnh Sa (Malaysia)

Vũ Phong Tạo dịch và giới thiệu

Nhà văn Malaysia Mạnh Sa, tên khai sinh là Lâm Minh Thuỷ, quê gốc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ông đã tốt nghiệp Trường Đại học Nam Dương, trước làm giáo viên dạy văn trung học, sau chuyển sang làm báo.

Năm 1977, Mạnh Sa khởi xướng tổ chức Hội Nhà văn Hoa văn Malaysia, hiện ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội này.

Mạnh Sa đã xuất bản nhiều tác phẩm thơ, tiểu thuyết, tản văn, bình luận. Tác phẩm “Khách đi xe” của Mạnh Sa được chọn in trong sách “300 truyện mini nước ngoài đặc sắc” do Nhà xuất bản Văn nghệ Bách Hoa Châu, Trung Quốc ấn hành.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá