Khi Giáo sư, Tiến sĩ lên đồng

TPO - Nhiều vấn đề từng được coi là nhạy cảm đã được thẳng thắn đặt ra tại tọa đàm Bảo tồn và phát huy giá trị của Nghi lễ Chầu văn trong đời sống xã hội đương đại.

Khi Giáo sư, Tiến sĩ lên đồng

> Thanh đồng kể chuyện hầu thánh
> Thanh đồng Hà Nội liên hoan

Trong khuôn khổ Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất, cụm từ “nghi lễ chầu văn” bị GS Tô Ngọc Thanh phản đối: “Chầu văn là một tín ngưỡng, một niềm tin vào một vũ trụ. Sao lại gọi nghi lễ? Nghi lễ chỉ là một hành động, thắp hương cũng gọi là nghi lễ. Tôi đề nghị gọi là "tín ngưỡng thờ Mẫu". Nếu không xin cứ để chầu văn”.

Rạp Công Nhân trở thành điện phủ cho các thanh đồng Hà Nội tiêu biểu hành lễ trong các ngày 4 và 5/10
Rạp Công Nhân trở thành điện phủ cho các thanh đồng Hà Nội tiêu biểu hành lễ trong các ngày 4 và 5/10.

Đạo hay tín ngưỡng?

Buổi tọa đàm có sự tham gia một số thanh đồng. Quan thầy chủ nhang Bích Loan: “Không như đạo Phật vốn có hệ thống kinh sách rất phong phú, đạo Mẫu không có nhiều tài liệu, những phép tắc hành đạo thì lại càng hiếm hoi. Chưa có hệ thống chuẩn về đạo Mẫu”.

Bà Loan cho rằng, sự thiếu hụt đó dẫn đến sự lệch lạc trong quá trình thực hành tín ngưỡng: “Có người tín quá hóa cuồng tín, có kẻ thì chẳng tín cũng ra hầu lại hóa ra đồng đua, đồng đú. Một bộ phận không nhỏ bán tín bán nghi không hiểu luật nhân quả, nên khi thấy ra hầu thánh rồi mà những điều mình mong ước chưa thành hiện thực thì quay lại trách móc Phật thánh. Ví dụ: "Hầu như thế mà chẳng thấy lộc đâu" hay "hầu như thế mà không thăng quan tiến chức’.”

Bà kết luận, đến lúc đưa ra một bộ tài liệu mang tính chất chuẩn mực về sứ mệnh của thanh đồng, phép tắc hầu thánh, và kêu gọi sự hợp tác chấp bút của các nhà nghiên cứu.

Vậy nhưng TS Vũ Hồng Thuật (Bảo tàng Dân tộc học) làm luận án Tiến sĩ về hầu đồng ở Trung Quốc, lại khẳng định tài liệu đó có cả, chẳng qua do các ông bà đồng không biết Hán Nôm, không đọc được.

Ông Thuật từng là thanh đồng. “Lễ nhập đồng cuối cùng ở thế kỷ trước diễn ra năm 1944 ở Vân Đình. Tái hiện năm 2004, có 24 ông đồng tham gia, tôi là một trong số đó. Sau khi nghe dự lễ thề nhập đạo, tôi về thắp hương thưa với các ngài rằng con không đủ tiêu chuẩn để làm một ông đồng,” ông Thuật nhấn mạnh.

“Nếu bây giờ các ông bà đồng áp dụng nghi lễ nhập đạo đó cho con nhang đệ tử, tin chắc rằng không ai dám làm điều sai trái”.

Mong muốn của đồng thầy chủ nhang Hoàng Tiến Hưng: “Cần một tổ chức đứng ra quản lý, cấp phép hành nghề, ra nội quy hoạt động cụ thể để nghi lễ lên đồng”.

TS Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thăng Long đồng cảm: “Cần sớm có văn bản pháp luật về quản lý đối với tín ngưỡng thờ Mẫu, tiến tới công nhận đạo Mẫu là một tôn giáo”.

Hầu đồng từ việc bị cấm đoán có thể lại được tiến cử để trở thành một tôn giáo của thế kỷ XXI!? Nói chung dù thái độ của nhà quản lý với hầu đồng như thế nào, nó vẫn tồn tại theo cách của nó.

TS Minh Lý phát biểu: “Lâu nay chúng ta cứ băn khoăn phải làm sao chuẩn hóa, quy trình hóa được tất cả sự sáng tạo đấy. Không có ông đồng bà đồng nào giống nhau hết. Chúng ta tôn trọng sự sáng tạo…”.

TS Lý dẫn khuyến nghị của UNESCO: “Di sản văn hóa phi vật thể luôn vận động, biến đổi. Sự biến đổi nào được xã hội chấp nhận thì chúng ta coi là sự sáng tạo.”

Bà Lý cũng thẳng thắn: “Đừng nghĩ Nhà nước có thể quản lý tất cả. Hãy để di sản phát triển bình thường, tự nhiên như nó vốn có. Đừng nghĩ xin Nhà nước một khoản tiền rồi chia lại cho cộng đồng. Theo kiểu đó chúng ta đã thất bại trong rất nhiều việc rồi.”

Tâm linh, thôi nghệ thuật?

Sau một thời gian chìm vào bóng tối, nhiều người lần đầu tiên tiếp cận hầu đồng qua các tiết mục của Nhà hát Chèo TƯ. Gần đây có thêm nghệ sĩ như Lan Hương (kịch hình thể) hay Phó An My (pianist) kết hợp chất liệu chầu văn vào tác phẩm.

GS, TS Ngô Đức Thịnh khẳng định: “Vở chèo Ba giá đồng của Nhà hát Chèo nhận được sự đồng tình của công chúng trong nước và quốc tế.”

GS Thanh từng đưa Ba giá đồn tới nhiều nước, lại nói: “Người ta thấy lạ chứ không thích. Một người đồng Hàn Quốc nói với tôi, đây không phải lên đồng, chỉ là bắt chước, mô phỏng.”

GS Thanh phản đối quyết liệt việc sân khấu hóa chầu văn. “Bảo dẹp tâm linh đi để sân khấu hóa nó, tôi không hiểu. Cái cốt của chầu văn là tâm linh, là sự kính trọng tôn sùng, muốn các vị thánh hiển hiện trước chúng ta, thì cái nghệ thuật nó cao siêu lắm. Các vị thánh về với chúng ta và chúng ta rất hạnh phúc. Tại sao lại tước bỏ đi cái hạnh phúc đấy!”

Quan điểm có vẻ cứng rắn của GS Thanh xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Ông từng lên đồng. Ông cho hay từng đến nhiều nơi trên thế giới có hình thức lên đồng, nhưng chưa thấy ở đâu sân khấu hóa nó như ta.

“Quyền tự do của nghệ sĩ tôi không dám bàn. Nhưng đứng ở góc độ nhân dân chứ không phải người nghiên cứu, tôi cũng đã tự lên đồng rồi, thì tôi cho đấy là xúc phạm chúng tôi.”

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá