Khôn ngắn chắn đường dài

TP - Việt Nam khí hậu nóng ẩm khiến người mình dễ mệt mỏi, dễ sinh ra lười biếng và buông xuôi; chỉ khi nào thật tập trung và nỗ lực chúng ta mới làm nổi việc lớn.

Cuộc kháng chiến mấy mươi năm, những hàn sỹ học bằng đèn đom đóm và lá chuối mà đỗ đạt, vào WTO với một thời gian tương đối dài vừa qua đã làm chứng cho nhận xét thực ra cũng không phải là của riêng ai.

Nhưng có một thực tế rằng, những ông nghè hàn sỹ ấy rồi chủ yếu làm quan, bất mãn triều chính thì cáo quan về nhà Chữ nghĩa mớm dần con trẻ hết/ Râu ria đâm mải cái già ra, là xong một đời. May lắm thì còn mấy bài thơ, thơ rất quan trọng nhưng không ăn được, cho nên nghèo và đời sau thì con cháu lại tiếp bước đời hàn sỹ.

Vì sao cái vòng xoáy trôn ốc ấy cứ luẩn quẩn mãi? Là bởi vì “số đông nho sinh đều miệt mài trong những suy luận triết lý nhạt nhẽo và những bài tập tu từ vô bổ”, GS Nguyễn Văn Huyên đã nhận xét như vậy. Giáo sư còn trích dẫn lời của cụ Lê Thước, người thi đậu xuất sắc ở một trong những khoa thi chữ Hán cuối cùng.

Cụ nói: “Sự tồn đọng quá đáng sách vở đã đưa một cách tai hại các ông thầy cũ đến chỗ biến học trò thành những thùng chứa thật sự(…). Học trò, do cứ thường xuyên chịu vai trò thụ động này, trở thành không còn có khả năng suy nghĩ và xét đoán cho riêng mình”.

Và cụ viết: “Theo một thị hiếu kỳ cục, một bài càng chứa nhiều câu trích dẫn và thành ngữ sẵn có bao nhiêu thì càng được nhiều điểm bấy nhiêu”. Nếu chúng ta bỏ chữ nho sinh, không nêu rõ tác giả, thì các câu nói trên đây có thể bảo của bất cứ nhà báo nào nhận xét về giáo dục hôm nay.

Thật lạ, giới giáo chức hôm nay là học sinh thời GS Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, GS Tạ Quang Bửu làm Bộ trưởng Bộ Đại học, thời mà mọi khoa học ùa vào theo làn sóng cách mạng như vũ bão và với những nhà quản lý đất nước hầu hết đều Tây học; vậy mà rồi, rốt cục, nền giáo dục của chúng ta lại lặp lại nguyên xi lối dạy và học nhồi nhét, biến học trò thành thùng chứa thậm chí cực kỳ vô bổ là những bài văn mẫu.

Vì sao có nghịch lý ấy? Vì mục đích học tập không thay đổi, với học trò và phụ huynh của chúng, học là để làm quan với ít nhiều nghĩa rộng của khái niệm này.

Thực ra, sau 20 năm đổi mới, đã có rất nhiều người trở nên giàu có và thành đạt trong các ngành kinh doanh, nhất là ở khu vực có yếu tố nước ngoài. Các môn ứng dụng, đặc biệt là tin học và tiếng Anh được học trò tự giác học hỏi nên có tiến bộ rất nhanh.

Nhưng cơ hội không có nhiều và không chia đều, cho nên số đông vẫn hy vọng một chỗ làm cho Nhà nước; trong khi quan hệ sản xuất thường đi chậm hơn lực lượng sản xuất, và hệ lụy là quá nửa trong số 5 – 10 ký sách vở mà học trò đeo lệch vai vẫn là thứ xa xỉ không biết để làm gì.

Đó chính là một kiểu khôn ngắn của các nhà quản lý giáo dục. Không biết rồi hậu WTO, những con nghé láu lỉnh có tiếp tục chiến thắng trâu đực kềnh của ngoại xứ nữa không? Thắng bằng cách nào?

Nói cho thật công bằng, chúng ta cũng có tư duy mới trong giáo dục, ông Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa kiên quyết để học sinh đỗ thấp đúng với thực tế là một và tôi cho rằng ngay cả nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cũng không phải không biết rõ thực trạng và giải pháp cho giáo dục đổi mới.

Nhưng hoặc là lực bất tòng tâm hoặc ông ấy biết nhưng do sự khôn ngoan, ông đã để cho cải cách cứ tuần hoàn với rất nhiều triệu triệu dollas. Để như vậy, ông được lòng các quan chức.

Ngành giáo dục có câu “thành ngữ”: Dốt con thầy giáo, láo con cán bộ theo cái nghĩa con thầy không cần chăm vẫn đỗ, con cán bộ thì vẫn thấy thầy khúm núm trước bố mẹ mình nên luôn khiếm nhã với thầy. Không phải ai cũng khúm núm, nhưng sự cứng cỏi thường bị trả giá.

Nói thế, để Tôi muốn nói rằng, thực trạng giáo dục hiện nay không chỉ một mình ông cựu bộ trưởng có trách nhiệm tuy rằng ông ấy phải chịu trách nhiệm ở chỗ cứ yên tâm tiêu cả đống dollas cho cái vòng tuần hoàn thay sách giáo khoa, thay đi rồi thay lại, cải cách đi rồi cải cách lại.

Toàn bộ thực trạng của bệnh thành tích, của học nhồi nhét, học luyện thi choán hết chỗ cho suy luận sáng tạo của học trò, của những học sinh lớp 5 lớp 7 vẫn không biết đọc… nằm ở phương án dùng người, ở mục đích học tập của toàn xã hội với tập quán học để làm quan đã có hàng ngàn năm.

Tôi viết những dòng này khi hàng ngàn trang cam kết gia nhập WTO mới công bố được vài trang, nhưng tôi đoán rằng, bản chất của nó là tương quan đại lượng và rằng nó không chấp nhận nghé thi với trâu (trâu thịt 10%, trâu giống 0%, nghé 5% thuế suất).

Nó không có chỗ cho sự đinh ninh “ở nhà nhất mẹ nhì con” bởi vì ngay trong nhà mình, từ nay rồi sẽ  “chán vạn người giòn hơn ta” (một cái đùi gà Mỹ 0,5 kg giá chỉ bằng 0,3 kg gà công nghiệp ta nuôi, cả lông).

Tôi cũng đoán rằng, những nhân tố mới trong hai thập kỷ qua như Đặng Lê Nguyên Vũ, như Minh Hạnh và hàng ngàn cử nhân xuất sắc lương 30 triệu đồng/tháng trong khu vực kinh doanh có yếu tố nước ngoài sẽ dần được tôn vinh, được lấy làm mục đích bình đẳng với mọi mục đích và tập quán học để làm quan sẽ thay đổi.

Nhưng nó thay đổi nhanh chóng hay ì ạch thì lại tùy thuộc vào toàn thể cộng đồng (gồm các gia đình phụ huynh), trước hết là các nhà lãnh đạo các cấp, xung quanh nhà trường (gồm thầy và trò).

Tôi còn nhớ định đề có từ thời cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên: “Giáo dục là sự nghiệp của nhà trường, gia đình và xã hội”. Phải quán triệt định đề ấy, với một tổng nỗ lực của đất nước, thì tiên đề Nói không với tiêu cực của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân mới có thể được chứng minh trong khoảng mươi năm, bằng với thời gian “thi” vào WTO, sớm hơn so với từ tổ chức đến thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá