Không né tránh những vấn đề nhạy cảm!

TPCN - Không gì chán bằng đi hội nghị mà chỉ có trên đọc dưới nghe, thiếu hẳn phần thảo luận hay tranh luận, nhất là một hội nghị tên là Lý luận, phê bình văn học.

 Đôi bạn Bùi Ngọc Tấn - Lê Bầu   ảnh: Ng. Đ. Toán
Trước hết điều này đến từ nhiều vị đại biểu, khi họ bảo đến đây để xem “các anh tranh luận cho vui”. Chúng tôi hỏi lại : “thế tại sao chính các anh (chị) không tranh luận ?” thì nhận được những nụ cười lúng túng.

Sau một ngày làm việc tương đối bình lặng “đọc - nghe” những bản tham luận viết sẵn (có nguy cơ dẫn đến nhạt), sáng 5/10 Chủ tịch đoàn đã khéo léo điều khiển sang hướng tranh luận, và không khí hội nghị lập tức “sôi” hẳn lên.

Ngoài những phạm trù học thuật, những vấn đề nhạy cảm thuộc về đời sống văn học được đề cập đến một cách thẳng thắn và thiện chí. “Không né tránh những vấn đề nhạy cảm”.

Nhiều đại biểu cho rằng đây là nét mới của hội nghị lần này, chứng tỏ sự cởi mở trong công tác quản lý văn hóa và sự trưởng thành về bản lĩnh của các nhà phê bình. Nổi lên là vấn đề tự do sáng tác.

Mở đầu bài phát biểu của mình, nhà thơ Hoàng Hưng phản bác ý kiến của một nhà văn cho rằng “thời gian qua, các nhà văn được tự do như thế là nhiều rồi, bây giờ có cái gì đau đáu, buồn phiền, suy nghĩ nhất thì viết ra đi”.

Theo Hoàng Hưng, vừa qua các nhà văn mới chỉ tự do xúc phạm cá nhân nhau, còn “điều kiện thiết yếu cơ bản nhất bấy lâu nay bị (vô tình hay hữu ý) coi nhẹ hoặc né tránh… đó là tự do sáng tạo”.

“Trừ một vài kẻ bất tài, háo danh coi mạng internet là chỗ cho tự do ồn ào, phá bĩnh; trừ một số cực đoan coi đó là cách phản ứng quyết liệt với cơ chế kiểm duyệt hiện hành, tất cả những người viết có thiện chí, trách nhiệm và liêm sỉ chỉ coi đó là giải pháp bất khả kháng…”.

“Hôm nay chúng ta đã có một chương trình truyền hình công khai về một truyện ngắn “rất vấn đề”, đã có một công luận sôi nổi bênh vực một tác giả trẻ bị lãnh đạo một tỉnh làm khó”, nhưng người viết vẫn chưa thực sự bằng lòng với những điều đã có.

Theo Hoàng Hưng, để giải quyết tình trạng bất hợp lý này thì chỉ có một con đường là : triệt để sống và làm việc theo pháp luật từ cả phía người viết và lẫn người quản lý văn hóa.

 “Hãy để cho các sản phẩm văn hóa được hưởng quyền tự do ra mắt công chúng và sự điều chỉnh của dư luận xã hội” “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thẩm định tác phẩm của công chúng hiện nay…

Xin đừng coi họ như những đứa trẻ cần phụ huynh chọn sách hộ”. Tự do sáng tác “không phải là phép thần để có tác phẩm hay nhưng là bước thứ nhất để có nó”.

Tiếp theo, nhà văn Bùi Ngọc Tấn cho rằng mình bị “chụp mũ” vi phạm luật xuất bản mà không biết kêu ai, đề nghị Hội Nhà văn tổ chức hội thảo về cuốn sách bị thu hồi của ông.

Bùi Ngọc Tấn đã xin “tất cả các bạn một tràng pháo tay hoan hô những ông, những bà nhà xuất bản đầy bản lĩnh và trách nhiệm đã in những tập sách được bạn đọc đón nhận”.

Ngày hôm trước, nhà phê bình Ngô Thảo từng phát biểu rằng “Đừng nên quan trọng hóa, thiêng liêng hóa sứ mệnh của nhà văn, chúng ta cũng bình thường thôi.”

Tình hình lý luận phê bình “hiện nay là được, ngay cả nếu họ (các nhà lý luận phê bình) không làm gì cả, thì họ vẫn đồng hành cùng người đọc” “nhiều khi đường thông hè thoáng đã là quá tốt rồi, đừng đánh mất đi niềm vui hồn nhiên của người đọc”.

Trái với một số ý kiến phê phán tình trạng “loạn sách” hiện nay,  Ngô Thảo đánh giá cao công tác xuất bản và liên kết xuất bản, nhờ có những người này mà chúng ta được đọc nhiều sách và có những cuốn sách đẹp để “tự hào tặng bạn bè quốc tế mà không phải ngượng như trước kia vì những quyển sách in quá xấu xí”.

Thay vì đọc một bản tham luận viết sẵn “Văn chương ngoại vi, văn chương trung tâm” nhà thơ dân tộc Chăm Irasara đã tranh luận trực tiếp với những luận điểm đưa ra trước đó. “Phê bình lâu nay bị coi là nô bộc của sáng tác. Nói lý thuyết đi sau sáng tạo, tôi không đồng ý.

Theo tôi nó đi trước, hoặc  ít nhất cũng đồng hành với sáng tạo”. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê cho rằng trong văn chương đừng lệ thuộc, trói mình vào bất cứ “chủ nghĩa” (được hiểu như một thuật ngữ  văn nghệ) và “phương pháp” nào hết ; như thế nhà văn có thể dùng “vô chiêu thắng hữu chiêu”,  cả những chiêu thức chợt đến trong tâm thức sáng tạo của mình.

Inrasara, ngược lại, cho rằng nhà văn rất cần chủ nghĩa. Khi người ta nói một chủ nghĩa nào đó bị vứt vào sọt rác, thì không có nghĩa nó nằm trong nghĩa trang. Nó sẽ tiếp tục tồn tại dưới dạng những làn sóng khác.

“Nhà văn chỉ không cần chủ nghĩa nếu họ lệ thuộc vào chủ nghĩa đó.” Đáp lại lời của Hoàng Hưng “hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thẩm định của người đọc hôm nay” Inrasara lại nói “Tôi không tin” và tự lý giải một cách khá thuyết phục “Vì người đọc của chúng ta ít được đào tạo.

Các trường phái khoa học tiên tiến, các sáng tác mới, sáng tác thử nghiệm, hậu hiện đại, tân hình thức, cấu trúc… nhiều người đọc không thể hiểu được vì họ chưa được chuẩn bị” và còn do “gu” thưởng thức khác nhau nên không tiếp nhận được.

Tuy nhiên ông cũng đưa ra một lời khuyên chí lý, đó là “dù không tiếp nhận thì cũng không được loại trừ lẫn nhau. Thái độ này tôi thấy có trong chúng ta thời gian vừa qua.”

(Thái độ của một số bậc “lão làng” với các nhà văn, nhà thơ trẻ và giữa những người viết trẻ với nhau ?) Ông kêu gọi : “Hãy để những người trẻ tự do lựa chọn nhau và hãy trang bị cho họ những tri thức mới  của các nền văn học tiên tiến”.

Nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh  có cách nói nghiêm túc, nhưng khá dí dỏm. “Lâu nay người ta cứ tưởng phê bình dễ, nhưng thật ra rất khó. Sống bằng sáng tác đã khó, sống bằng phê bình còn khó hơn.

Ai trả lương cho người ngồi đọc hàng nghìn bài thơ, hàng trăm truyện ngắn để tổng kết thành tựu 20 năm đổi mới ?” Nguyễn Đăng Mạnh cho rằng “văn học đương đại đang đi vào một xu hướng cách tân mới. Khi cách tân chưa tạo được kiệt tác, cái mới chưa thực sự ra đời thì lý luận phê bình chưa có gì để mà đánh giá”.

Nhà văn Nguyễn Huệ Chi mở đầu bài phát biểu bằng câu trả lời nhà phê bình Phạm Quang Trung trước đó cho rằng nhiều nhà văn “nói quá nhiều về tự do sáng tác mà không nói đến trách nhiệm công dân.”

Nguyễn Huệ Chi quan niệm “Nhà văn chúng ta rất nhạy cảm, họ chỉ nói về những cái họ thiếu. Đó là lý do vì sao anh Hưng, anh Tấn nói về tự do sáng tác. Tôi đồng ý với anh Nguyễn Đăng Mạnh : Nhà văn phải tự ý thức về tự do sáng tác, coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng của mình, nếu thiếu nó thì nhà văn không cần viết nữa”.

Nhà văn Từ Sơn, nguyên chuyên viên Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương đưa ra 3 nguyên nhân chúng ta chưa có tác phẩm hay: 1. Thế giới đương đại đang bước vào một cuộc khủng hoảng lớn về lý tưởng sống và niềm tin. 2.

Chúng ta chưa đủ sức có một đội ngũ sáng tác tâm huyết, giải quyết được những câu hỏi của thời đại và dân tộc. 3. Với sáng tạo nghệ thuật, quyết định đầu tiên là tài năng, nhưng thiết chế văn hóa vô tình kìm hãm tinh thần sáng tạo của nhà văn.

Từ Sơn thú nhận ông không hiểu lớp trẻ hôm nay nhưng vẫn đọc họ rất trân trọng vì những gì các nhà văn trẻ viết ra “có công chứng nên nó tồn tại được.”

Từ Sơn bất ngờ có một đề nghị, dù lường trước sẽ có nhiều người không đồng ý, rằng ngoài Hội nhà văn, nên cho “hình thành, tổ chức những tập hợp, nhóm nhỏ theo khuynh hướng và tình cảm giữa những người viết để họ trao đổi và phát triển tài năng của nhau…

Những nhóm này cũng có thể có cơ quan xuất bản của họ.” bởi vì trong thực tế “nhiều NXB bây giờ chỉ nắm mỗi giấy phép còn nội dung và sự vận hành của tác phẩm thì hầu như không biết.” “Đây là xu thế tất yếu, nếu nó chưa xẩy ra bây giờ thì chắc chắn sẽ xẩy ra trong vòng 5, 10 năm nữa, giống như cổ phẩn hóa trong kinh tế vậy”…

Rốt cuộc thì những “đụng độ cá nhân” giữa một vài nhà lý luận phê bình và các nhà văn, nhà thơ đã không xảy ra như một số người lo lắng, để mắt tới, trong khi số người khác lại tò mò, chờ đợi một vụ xì-căng-đan nào đó, có thể thành câu chuyện làm quà cho người thân và bạn bè khi rời Đồ Sơn.

(Trước đó, hai nhà phê bình Mai Quốc Liên và Đào Thái Tôn đã có một cuộc chiến văn bản dầy cộp liên quan đến học thuật, chuyện đạo văn và những chuyện khác. Thậm chí họ còn đề nghị tổ chức một hội thảo mời những nhà lý luận, phê bình tầm cỡ ngõ hầu phân định đúng, sai.

Ông Liên và ông Tôn có mặt trong hội nghị này, nhưng đều kín tiếng. Cũng trước đó đã diễn ra cuộc tranh luận trên báo Văn nghệ trẻ giữa nhà phê bình Nguyễn Hòa và nhà thơ Trịnh Thanh Sơn (Lý Nguyên Anh) quanh đề tài Đạo văn - đạo đức hay văn hóa.

Vào đúng ngày làm việc  thứ 2 của hội nghị, báo Văn nghệ trẻ dành hẳn 2 trang cho 2 ông “uỵch” nhau trận chung kết, và phát luôn cho các đại biểu tại hội trường. Thế nhưng Nguyễn Hòa đã tỏ thái độ khá hòa nhã khi nhắc tới một chi tiết chưa chính xác trong bài viết của Trịnh Thanh Sơn, còn ông Sơn thì không thấy đăng ký phát biểu).

Một nét đáng chú ý nữa là một số nhà phê bình chuyên nghiệp sau khi tỏ thái độ rộng lượng với những người sáng tác đá sang sân của họ “tuy có lúc làm giàu cho công chúng của lý luận phê bình những nét duyên dáng, sinh động, nhưng không ít khi bộc lộ những non yếu về kiến thức, suy diễn chủ quan” (Lại Nguyên Ân).

“Đôi khi cảm tính, cãi vã làm người ta hiểu sai về công việc này” (Hữu Đạt), “đây là công việc đòi hỏi lý thuyết và phương pháp”, người sáng tác viết “cảm luận phê bình thì được, chứ lý luận phê bình thì phải gắn với lý thuyết.” (Nguyễn Hòa)v.v…

Tuy nhiên những người sáng tác - viết phê bình từng gây sự chú ý của dư luận, được coi là đã “qua mặt” dân lý luận, phê bình chuyên nghiệp, đã không lên tiếng.

Đây có thể coi là một điều tiếc về một hiện tượng đáng chú ý trong lĩnh vực này thời gian vừa qua, vì nó mới chỉ được đề cập một chiều. Có lẽ nên mượn ý kiến của nhà thơ Thi Hoàng : “Có những điều nói ra thì tốt, nhưng không nói ra còn tốt hơn” để giải thích chăng ?

Kết luận hội nghị, nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn một lần nữa khẳng định những thành tựu của lý luận, phê bình văn học trong 20 năm đổi mới.

Ông đánh giá những ngày làm việc của hội nghị là “dân chủ, đổi mới, cởi mở và thẳng thắn”. Đảng và nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do sáng tác của các nhà văn và các nhà văn hãy sử dụng đúng quyền tự do này.

Vì tính chất độc lập của lý luận, phê bình với sáng tác nên sắp tới khi Luật về hội ra đời, chúng ta có thể sẽ xem xét hai phương án: 1. Xây dựng Ban Lý luận, phê bình hiện nay thành Hội Lý luận, phê bình trong Hội Nhà văn ; 2. Thành lập Hội Lý luận, phê bình độc lập, ngang cấp quản lý với Hội nhà văn. Tuy nhiên đây là một việc cần phải cân nhắc, bàn thảo kỹ trước khi quyết định.

65 tham luận (gồm bài viết sẵn và tranh luận trực tiếp trên hội trường) trong vòng một ngày rưỡi. Hơn 200 đại biểu đến từ mọi miền đất nước. Công tác tổ chức chu đáo.

Hàm lượng tri thức cao. Cho nên dù còn một số điều chưa hài lòng thì Hội nghị Lý luận, phê bình toàn quốc lần thứ 2 tại Đồ Sơn có thể coi là đã thành công và trở thành một trong những sự kiện văn học của năm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá