Kịch Mỹ kéo màn ở Hà Nội

TP - All my sons (Tất cả đều là con tôi) của đạo diễn Mỹ Neil Simon Fleckman dựng cho Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt khán giả từ 1-12.

Kịch Mỹ kéo màn ở Hà Nội

Kịch 'Mỹ nhân và anh hùng'

“Tất cả đều là con tôi” sẵn sàng gặp khán giả	 Ảnh: Hải Trần
“Tất cả đều là con tôi” sẵn sàng gặp khán giả Ảnh: Hải Trần.

Phong vị kịch Mỹ

Sang Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa Đại sứ quán Mỹ tại VN với Nhà hát Tuổi trẻ, 5 tuần nay Neil Fleckman miệt mài cùng các nghệ sĩ đoàn kịch 2 dựng lại vở kịch nổi tiếng của Arthur Miller.

Tất cả đều là con tôi xoay quanh bi kịch gia đình Joe và Kate Keller, bối cảnh nước Mỹ sau Thế chiến 2. Nhà Keller giàu có nhanh nhờ kinh doanh trong chiến tranh. Cậu con trai Larry là phi công chết trong cuộc chiến, còn anh trai Chris từ quân ngũ trở về đem lòng yêu Ann, vốn là người yêu của em trai. Các nhân vật đặt trong sự giằng xé giữa đồng tiền và đạo đức.

“Khán giả có thể nhận thấy đây là vở kịch đậm chất Mỹ. Các nghệ sĩ nắm bắt sự khác biệt giữa phong cách sân khấu phương Đông- đầy ước lệ- và phong cách sân khấu Mỹ đơn giản, tả thực”- Neil Fleckman nói.

Sân khấu bài trí đẹp, đơn giản, Mỹ đến từng chi tiết qua bản vẽ của họa sĩ Doãn Bằng.Trong lúc diễn, diễn viên chạy xuống cả lối đi hai bên cửa soát vé, bất thình lình ngồi ngay ở hàng ghế đầu, đối thoại vọng lên sân khấu với bạn diễn, hoặc có khi kéo cả xuống khu ghế ngồi. Đạo diễn nói, không Việt hóa mà muốn sáng tạo vở kịch hoàn toàn Mỹ.

“Mọi người nhìn thấy mọi thứ có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất phức tạp. Từ cách diễn viên thoại, bước chân mấy bước, đi về phía trái, phải, ngồi xuống ghế tôi đều cố gắng làm cho vở kịch tự nhiên hơn”, Fleckman nói. Phục trang, cảnh trí phảng phất chất Tây đã đành, ông chú ý cả những chi tiết tưởng như nhỏ - cuộn len trong chiếc giỏ mây cho nữ diễn viên làm đạo cụ cũng phải màu xanh da trời hoặc lá cây.

Đạo diễn Neil Simon Fleckman
Đạo diễn Neil Simon Fleckman.

Người Mỹ ở Hà Nội

Neil Fleckman tỏ ra khá tỉ mỉ. Dù sát ngày diễn, khi thì xin lỗi vì cắt ngang, lúc chờ diễn viên xong cảnh, ông chạy lên sân khấu góp ý từng cái phẩy tay, bước đi hoặc dáng ngồi trên ghế, hoặc đơn giản chỉ là cách nhún chào mang phong cách phương Tây. Ông bảo, nhờ thế mà đến phút chót còn phát hiện ra chiếc ghế xuất hiện trên sân khấu ở cảnh cuối thật thừa thãi, dù trải hàng chục buổi tập.

Góp ý từ tiểu tiết đến diễn xuất của từng người, khi nào trông Neil cũng đầy vẻ dễ thương. Hỏi liệu có phải vì ở Việt Nam nên cách ông góp ý cũng hiền lành hơn, Neil lí giải: “Nói chung tôi thường cố gắng kiểm soát bản thân. Tôi nghĩ nổi cáu là không cần thiết, đặc biệt là làm việc với những nghệ sĩ ở đây. Tôi cảm thấy mình may mắn vì làm việc trong không khí thân thiện”.

Ngược lại, Neil Fleckman cũng tự nhận mình kĩ càng và khó tính. Ông không chấp nhận kiểu diễn viên xem qua kịch bản rồi bỏ đó, thích diễn thế nào, nói gì cũng được. “Tôi luôn mang theo kịch bản, chỉ cho diễn viên sau câu thoại nào có thể hành động”.

Ông có thói quen ghi chép, sau mỗi cảnh hoặc buổi tập, trao đổi cặn kẽ với diễn viên từng ý nhỏ mà ông ghi chép cẩn thận.

Ông nói không với điện thoại di động, vì không muốn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Mọi công việc cần thiết trao đổi qua thư điện tử: “Công việc đôi khi đòi hỏi tôi cần những khoảng lặng”. Đến Việt Nam để dựng vở, ông quyết không chịu “để mất năng lượng vào việc vụn vặt”, chỉ có thời gian để đi về từ nhà hát đến khách sạn, cho các bữa ăn.

Đổi lại, Neil Fleckman tìm thấy sự thoải mái ở khí hậu Hà Nội - chẳng mấy khác biệt với môi trường bang Lousiana nơi ông trưởng thành. Khen Neil Fleckman rót trà và thưởng thức như người Việt, ông hóm: “Người Mỹ có câu: Đến Rome hãy làm giống như người Rome. Tôi ở Việt Nam, phải như người Việt chứ”. Ông nói thêm, may là hồi ở New York ông từng ăn đồ Việt Nam và rất thích thú.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá