'Kinh tế mặt tiền'

TP - “Nhất cận thị, nhị cận giang” đã trở nên lạc hậu. Ngày nay, chỉ có đất ở các vùng trung tâm, đặc biệt là đất mặt đường (mặt tiền) mới là “số một”. Đất mặt đường sẽ tạo ra rất nhiều thuận lợi cho việc đi lại, buôn bán, làm ăn vì nhiều người đã quen với tư duy “kinh tế mặt tiền”.

Có người chẳng buôn bán gì cũng làm nhà gần mặt đường vì không muốn lâm vào cảnh “áo gấm đi đêm”, mình nhà cao cửa rộng, giàu sang mà không ai biết. 

Giá đất quá cao mà người ta dồn vốn liếng để mua đất, nhiều khi chỉ để chờ tăng giá, gây nên tình trạng đọng vốn hết sức lãng phí. Ở nhiều nơi, miếng đất mặt đường có giá cao hơn hàng chục lần so với miếng đất dãy nằm ngay sau lưng nó.

Đường phố thành cái chợ buôn bán trăm thứ bà rằn, gây nên tình trạng hỗn loạn, ách tắc giao thông. Ai cũng cố vươn ra mặt đường bằng đủ mọi cách: Mái hiên di động, biển quảng cáo... Còn có những căn nhà “siêu mỏng”, hoặc đơn giản chỉ là một căn “nhà mô hình” để giữ đất.

Bà con nông dân làm ra sản phẩm như thịt cá, hoa quả cũng tự lập ra những cái chợ cóc ven đường để “tiếp thị” và bán sản phẩm.

Cơ quan, công sở cũng chen vai thích cánh bên mặt đường. Kì lạ là trường học, bệnh viện vốn thích hợp với không khí yên tĩnh và cần không gian thoáng rộng cũng thi đua ra “mặt tiền” chật chội, ồn ào. Đi kèm với trường học, bệnh viện là quán ăn, hiệu tạp hóa, phòng net…

Đa số nơi đô thị, nhìn vào các dãy phố bên đường lớn thì rất hoành tráng, nhưng phía sau và phụ cận thì nhếch nhác, lạc hậu. Thậm chí trong nghĩa địa, người ta cũng thích được chôn cất người thân của mình nơi “mặt tiền”.

Cần có một qui hoạch tổng thể hợp lí, sắp xếp các cơ quan công sở, đưa hoạt động kinh doanh vào nề nếp; mở rộng, phát triển mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để giải quyết tình trạng bám mặt đường nhức nhối hiện nay.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá