Lá rụng nhẹ nhàng

TP - Cơm trưa bữa ấy, thấy có rượu đặc sản Bầu Đá bạn biếu, vợ tôi nướng 3 con mực nhi đồng, hái 2 trái ổi sẻ đặt thêm vào mâm. Nhìn mâm cơm có kèm theo chai rượu và những thức nhắm ấy, trông có vẻ lỉnh kỉnh, dân dã nhưng cũng bắt mắt. Vợ như thế mới gọi là bà vợ chớ. Phải không nào. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, đam mê đã cạn rồi, giông bão đã lặng rồi, trên trời dưới giếng cũng xong tuốt rồi, giờ chỉ còn bình yên, nín thinh và tình nghĩa.

Lá rụng nhẹ nhàng

Cái mâm cơm đơn sơ sâu đậm tình nghĩa này, bà vợ lại dọn ngoài vườn, dưới bóng mát tán xoài đại lão, đã nâng giá trị bà vợ lên gấp mấy lần. Lại nâng giá trị - cũng của bà vợ - lên gấp mấy lần nữa vì bà đi đâu mất, không ngồi ở đấy. Giờ chỉ có tôi, mâm cơm, chai rượu, con mực, trái ổi và vô số lá rụng xung quanh.

Nhà tôi vườn rộng, cây cối nhiều, thế nên lá rụng và lá rụng. Ba ngày không quét dọn thì phải biết. Biết gì? Biết lá rụng. Nhìn lá rụng, tôi gặp sự hoang vu êm đềm, đẩy tâm hồn tới sự trống trơn. Lá rụng không giống như trái rụng. Trái rụng, ta thấy sự chật chội dơ bẩn và ồn ào. Còn người “rụng”quả là vất vả và ầm ĩ. Chỉ có lá rụng là nhẹ nhàng, giản dị, sạch sẽ mà thôi.

2. Giờ mới nhìn thấy chiếc ghế bố đặt bên cạnh mâm cơm. Thật khoẻ khoắn. Tới cái tuổi bên kia dốc cuộc đời, nằm cởi trần, muỗi không thèm cắn...thì lòng thương của bà vợ thật im lặng và cụ thể. Tôi ngồi ăn cơm, nhâm nhi ly rượu, đầu nghĩ đủ chuyện. Làm sao viết văn cho hay để kiếm ít đồng. Lâu rồi chưa dẫn bà vợ đi ăn phở. Bà ấy mặc chiếc áo mới may mà mình chẳng biết, cứ ngỡ áo cũ. Nhưng lại biết rõ con bò có triệu chứng long mồm lở móng, con gà hôm nay sao buồn buồn, ỉa cứt cò, mấy chậu hoa lác đác có sâu. Ồ, bà vợ đâu có phiền những việc vụn vặt ấy. Chắc bà ấy nghĩ rằng, ngay cái thân tôi, tôi cũng chẳng để ý nữa là. Cái quần đùi rách toạc ló mông, tôi cứ vẫn dùng, vì bên ngoài có quần tây che chắn khi ra đường. Về nhà thì cần quái gì? Nhà hoang vu, con mỗi đứa mỗi nơi, mặc thế cho mát. Gặp bà ấy mình cứ đi giật lùi cũng chẳng sao.

3. Trong gió mát, trong im lặng, trong lá rụng, tôi ăn cơm nhẩn nha và xơi sạch chai rượu. Độc ẩm có cái thú của độc ẩm. Độc ẩm không phải là ham uống mà là tránh xa tranh cãi. Thật thú vị khi uống rượu mà vắng tiếng nói con người.

Mâm cơm ăn xong, đũa bát dơ, chai cốc bừa bãi, bà vợ coi xong phim Anh hùng Hậu Nghệ bắn mặt trời sẽ ra dọn. Nhiệm vụ của tôi là ngả lưng xuống ghế bố nghỉ trưa, may ra có gặp ý tưởng nào mới trong chiêm bao, để viết bài văn mới trong tương lai. Bà ấy không làm được chuyện này nên phục tôi sát đất. Chuyện này kiếm tiền không nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng có chút đỉnh. Già mà được vậy là ngon rồi. Còn đòi gì nữa.

4. Tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Xung quanh vẫn vô số gió thổi. Và xung quanh vẫn lá rụng nhẹ nhàng...

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá