Lạc lõng Thanh Lam!

Ăn mặc một mình một kiểu, phong cách biểu diễn không giống ai và không phù hợp..., Thanh Lam không chỉ lạc lõng mà còn làm cho bức tranh "Sắc màu tình yêu" không trọn vẹn.

Nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh nghề thêu, nghề nón, đêm khai hội Festival nghề truyền thống Huế 2005 có tên gọi khá ấn tượng: “Sắc màu quê hương”.

Cả một bức tranh màu sắc, âm thanh do những người yêu Huế vẽ nên thật tuyệt bích nếu không bị một “vệt màu tối” lạc vào. Màu đen tuyền, đen từ đầu đến chân, của một “siêu sao nhạc nhẹ” đến từ Hà Nội thật là lạc lõng và vô duyên.

Phong cách biểu diễn cũng chẳng giống ai. Hát Một cõi đi về rất Huế của Trịnh Công Sơn mà lại “rực lửa Tây Nguyên” như Siu Black, như Y Moan hát Ly cà phê Ban Mê; như chính bản thân “siêu sao” này đang hát Mái đình làng biển, Chảy đi sông ơi của Nguyễn Cường, của Phó Đức Phương.

Chẳng là thanh lịch cũng người Tràng An, đến Cố đô Huế trong không khí của một liên hoan nghề truyền thống, hát nhạc Huế trong bối cảnh “sắc màu Huế” không lẽ “siêu sao” được phép một mình một cõi nghiến răng, nhăn mặt, giậm giật, gào thét như đang trình diễn nhạc nhẹ trên một sân khấu hiện đại?

Không lẽ là “siêu sao” thì khỏi cần có văn hóa ứng xử, khỏi cần biết mình đang hát ở đâu, hát cho ai nghe... ? Người Huế vốn bảo thủ và kỹ tính. Nhưng trong trường hợp này, nếu như không bảo thủ thì đâu còn là “Sắc màu quê hương”, đâu còn là sắc màu Huế và bản sắc Huế ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá