Lạc vào "Vườn địa đàng"

TP - Ba gian phòng chật ních tượng phụ nữ bằng đá trắng phau phau, “tòa thiên nhiên” lồ lộ trong ánh đèn vàng ấm áp. Tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Công Thành.

Một tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc L.C.Th

Chúng tôi đến căn hộ trong khu tập thể Vĩnh Hồ (Hà Nội) - nơi ẩn mình hơn 20 năm nay của nhà điêu khắc Lê Công Thành.

Ông là lứa sinh viên điêu khắc đầu tiên của ĐH Mỹ thuật Hà Nội, cũng là lớp giảng viên đầu tiên của ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Nhà điêu khắc giới thiệu: “Đây là những tác phẩm tôi làm từ năm 1985 đến nay”.

Ngay gian chính, mắt tôi bị hút ngay vào bức tượng lạ, tạm gọi là “Cửa vào đời”. Đó là sự phóng tác “của quý” phái đẹp mà nhà điêu khắc gọi bằng cái tên dễ mến: “Bống”.

Chỗ nhạy cảm nhất của đàn bà ở tượng của L.C.Th (xin viết tắt tên ông như ông muốn) người xem có thể thấy cả cái… xinh xinh, từ ấy cảm hứng tuôn trào, nguồn sống thoát thai.

“Tại sao anh không nặn tượng “bống” che cái lá đa?”. Đáp lại câu hỏi của tôi, nhà điêu khắc nói nghiêm túc: “Thế thì không thật. Tôi nặn tượng đàn bà là nặn đến tận cùng. Tôi đúc “cái bống” theo đúng nghĩa của nó”.

Cùng với tượng “Cửa vào đời”, tôi cũng bị hấp dẫn bởi bức tượng người đàn bà nằm phục rất gợi cảm, khoe cặp mông nảy nở. Cùng phái đẹp mà tôi không thể không đưa tay ra vuốt ve cặp mông lồ lộ cả đường ngấn ấy.

Khi  cảm xúc về cặp mông tròn lắng lại, tôi còn nhận ra cặp vú đang nở như hoa của mỹ nhân. “Đôi gò bồng đảo” trong tượng L.C.Th gợi cho người ta cảm giác căng trào, no nê.

Bóng dáng đàn ông cũng ẩn hiện đó đây trong “vườn địa đàng”, hoặc đủ đầy cả gương mặt, thân hình hoặc co lại trong hình ảnh dương vật được phóng tác... Tất nhiên “phái mày râu” chỉ là cái bóng để tôn lên người đàn bà quyến rũ, dạt dào sinh lực, say đắm yêu đương, tái sinh sự sống muôn đời...

Bài ca “phái đẹp”

Toàn bộ số tượng bày trong 3 gian phòng này, L.C.Th chưa hề mang ra triển lãm. “Tôi không làm gallery, không buôn bán, không quảng cáo, không tăng giá, thấy ai yêu tượng là tôi cho”.

Nhưng mới đây có một triển lãm tượng của ông tại thủ đô Paris (Pháp) thu hút khá đông khách tham quan, L.C.Th  giải thích: “Là do những người yêu tượng của tôi tự tổ chức. Họ mời tôi sang dự, nhưng tôi từ chối”. Nghe nói thời gian tới đây sẽ có một hội thảo về tượng L.C.Th tại Mỹ.

Khách đến xem tượng của ông đa phần là người nước ngoài. Riêng “Cửa vào đời” được nhiều khách Tây thích và đòi mua, song L.C.Th chỉ đồng ý bán với điều kiện: “Phải dựng tượng này lên cao 3 thước tôi mới bán”.

Điều kiện ấy của nhà điêu khắc quả là tốn kém, nên các “thượng đế” đành ngậm ngùi chào lui. Nhiều khách hàng nữ mua được tượng thích quá cầm lên hôn ngay trước mặt tác giả.

Ông kể chuyện một đôi tình nhân người Pháp, mê bức tượng đôi nam nữ đang khoả thân bên nhau song không đủ tiền, L.C.Th tặng ngay. Vì cảm động và yêu quý người nặn tượng nên cô gái người Pháp ấy trước khi lấy chồng đã quay trở lại thăm Việt Nam. Vợ chồng nhà điêu khắc đã đón cô về nhà ở cùng suốt nửa tháng trời.

L.C.Th đưa cả mấy cô nông dân bán rau ngoài chợ lên chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình. Vừa sờ mó những cặp vú hứng tình to như trái bưởi, các cô vừa phát biểu: “Đẹp lắm! Thích lắm!”. “Các con có biết phụ nữ rất đẹp không?” - Nhà điêu khắc hỏi. Các cô đáp hồn nhiên: “Biết chứ ạ!”. Trước khi các cô ra về, nghệ sỹ đề nghị: “Bây giờ mỗi  người thưởng cho ta một cái hôn”.

Trong “vườn địa đàng” cùng với “bống bang”, “cam bưởi” là các tư thế làm tình, nhưng chắc chắn một điều, chúng không dâm ô. Bởi như nhà điêu khắc đoan quyết: “Tôi không như thế”. Nếu những người đẹp bước ra khỏi cuộc thi hoa hậu có cảm giác mình được tôn vinh, thì tôi bước ra khỏi “vườn địa đàng” của L.C.Th bỗng thấy trong lòng tràn ngập hưng phấn.

Cũng như các cô gái nông thôn bán rau kia, tôi phóng xe ra đường với niềm tin phơi phới: “Ta đẹp và đầy giá trị”. Về đến nhà, tôi mở bức thư của nhà điêu khắc  ra đọc.

Có đoạn thế này: “Tôi không nặn những người đàn bà tếu táo, lãng mạn, ỉ ôi. Cũng không nặn ra người đàn bà giá lạnh kiêu kỳ. Và em đến đây không phải vì tò mò, lạ lẫm.

Em muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng đừng hỏi những câu giáo điều, khách sáo. Tôi không biết nói. Chỉ biết nặn mà thôi. Tôi chỉ biết dùng đôi bàn tay ra hiệu, dùng đôi tay chân thật để vỗ về.

Tôi chỉ có thể nói một câu: Tôi không phải là một nghệ sĩ đi nặn vẽ đàn bà khỏa thân trần trụi. Mà vì nhờ đàn bà mà tôi đã trở thành một con người nghệ sỹ theo nghĩa làm “Người”. Đầu não đỡ mụ mê, thân xác lại thành người trai trẻ.

Nên nhớ: Người đàn bà Đẹp, không chỉ đẹp ở khỏa thân. Nói về người Đẹp khỏa thân. Đó chỉ là lời nói của những đứa trẻ con ít học. Người đàn bà còn đẹp ở trí tuệ khôn lường, mà những bậc cao nhân không thể nào có được...”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá