Lại chậm

Dù đã khởi xướng từ cuối năm ngoái, nhưng điện ảnh Việt Nam lại chậm chân hơn điện ảnh Trung Quốc khi để họ nhanh tay lấy mất đề tài nạn nhân chất độc da cam đang được cả thế giới quan tâm...

Bạn có phải là một người dân yêu nước không?

Bạn có phải là một người yêu nền điện ảnh nước nhà không?

Bạn có phải là một người lâu lâu đi xem phim Việt Nam ở rạp không?

Bạn có phải là một người phụ nữ đảm đang việc nhà và trung thành với những bộ phim truyền hình Việt Nam chiếu vào giờ vàng, giờ bạc không?

Và một câu hỏi “đâm ngang”: Bạn có phải là một người bị vô cảm trước những nỗi đau da cam mà báo chí đã khởi động trái tim của hàng triệu người dân vào cuối năm 2004?

Bạn sẽ nghĩ gì khi đọc mẩu tin này “Trung Quốc làm phim về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Bộ phim dài 100 phút, kinh phí ước tính 6 - 8 triệu USD, có sự tham gia của những biên kịch, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc và các nạn nhân Việt Nam, do Công ty Y. của Trung Quốc sản xuất.

Phim sẽ có những cảnh chiến tranh được quay ở Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ. Nhà sản xuất cho biết lợi nhuận thu được từ bộ phim sẽ dành để hỗ trợ các nạn nhân”.

Tôi phân tích sơ sơ thế này:

Đề tài kịch bản phim: Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Diễn viên: Các diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc

Kinh phí: Công ty Y. Media của Trung Quốc với tổng kinh phí lên đến 8 triệu đô la.

Mục đích làm phim: Thu lợi nhuận để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Một đất nước Trung Quốc rộng lớn, nhiều ngàn năm lịch sử, nhiều biến cố và cũng nhiều sự kiện. Và cũng… và cũng…

Vậy mà họ thấy cả thế giới quan tâm đến những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, họ đã nhanh tay lấy đề tài này ngay để tiếp tục thực hiện mục đích mà chính chúng ta, những người Việt Nam đã khởi xướng vào cuối năm ngoái, họ đi bằng con đường ngắn nhất để tác động sâu xa vào tâm trí con người: Điện ảnh.

Cho đến nay, ở Việt Nam sự việc này đã có vẻ lắng xuống? Do đâu? Không lẽ nỗi đau cũng chỉ là phong trào thôi sao?

Nhân Đại hội điện ảnh lần thứ VI diễn ra tại Hà Nội từ 28 đến 30/7, tôi xin gửi bài viết này như một tham luận với tư cách là một người rất quan tâm đến điện ảnh Việt Nam hiện nay, có được không nhỉ?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá