Làm người thật khổ

Làm người thật khổ
TP - Tuần trước mình gặp anh H ở Sài Gòn. Anh H là người yêu, rồi chồng của một chị đồng nghiệp lớn tuổi, mà mình rất biết ơn vì đã dìu dắt mình những ngày mới vào nghề ở Hà Nội.
Làm người thật khổ ảnh 1
Minh họa: Trung Dũng

Anh H nhìn thấy mình, túm ngay vào quán cafe. Anh hỏi mình hai câu rồi miên man kể chuyện hai người hiện không còn sống với nhau nữa. Ra tòa gần một năm vẫn nhùng nhằng, nhùng nhằng chuyện đứa con và nhất là cái nhà.

Anh bảo chị ngoại tình với vài ba người, có người kém gần chục tuổi. Anh theo, chụp được cả ảnh hai người trước cửa khách sạn. Cao thủ hơn, anh đến gặp lãnh đạo cơ quan chị đang làm, xòe ra tấm ảnh chứng tỏ đạo đức của người anh gọi là vợ, con anh gọi là mẹ.

Chị mới ngoài 30, có năng lực, khá xinh, chuyện này ì xèo ra ngoài, đi đâu cũng bị nhòm ngó, thêu dệt.

Chiều qua, lúc ngồi Highland Đồng Khởi, mình thấy anh H bước ra từ tòa nhà văn phòng. Anh không thấy mình. Mình chợt nhớ tới anh K, cũng là người chơi thân trong nhóm cũ.

Điện thoại trách móc K, ở Hà Nội, biết chuyện anh chị H mà không thấy nói gì với mình. Anh bảo anh H chơi bẩn, không đáng mặt đàn ông. Sau khi đẻ con, gần ba năm nay, anh H có gần vợ đâu, rất thờ ơ, chán nản chuyện chăn gối. Phụ nữ có chồng mà không được thỏa mãn thì chả có cái đau đớn nào trên trần gian này sánh nổi.

T là bạn học với mình, học hành trung bình, đầu óc tiếp thu hơi chậm nhưng lại là con một ông lớn, rất lớn. Được cái T tính thật thà, hơi ngu ngơ, cục mịch. Học xong, thấy cậu ở lại trường, học tiếp cao hơn. Rồi sau đó, nghe nói, cậu này được điều về một cái viện nào đấy, tiếp tục đi học, làm bàn đạp cho một cái ghế bành êm ái và to lớn nào đó ở Hà Nội.

Dạo trước, báo chí rùm beng về bê bối ở một bộ nọ, bố cậu là người liên đới. Bố thất thủ, con ngã theo, nhất là một đứa con không khá về năng lực, lại không gian xảo và yêu tinh. Thật khó sống ở Hà Nội.

Hôm tết, gặp lại T, thấy cậu như một quả bóng xì hơi, teo tóp và nhăn nheo. Giờ, ít người dịu dàng chào hỏi. Được dịp là móc máy mấy cái bằng cấp của cậu. Nhìn T, mới 30 mà như một cái cây mới lớn bị phạt mất ngọn.

Còn mình thì nhiều năm nay, cứ quay cuồng chuyện tiền nong mà héo hắt cả người. Sáng bảnh mắt ra đã nghĩ chuyện đòi nợ, và trả nợ. Chốc chốc, lại giật mình thon thót nghe chuông điện thoại reo, chỉ sợ ai đó gọi hỏi han chuyện tiền nong.

Liên quan đến tiền, thiếu tiền, nhưng giờ mình lại bị bệnh ghét tiền. Ghét ghê lắm, nhìn thấy tiền là mình bực bội và khó chịu, chỉ muốn chửi vài tiếng cho hả giận. Cầm tiền lên tay là mình thấy ghê ghê, bao nhiêu là khuôn mặt tởm lợm và méo mó hiện lên.

Còn mùi tiền, thật không khác gì một cái toilet công cộng ở bến xe, khai đến cay xè mắt mũi, tá hỏa tam tinh. Vậy mà, hàng ngày mình vẫn phải sống chung với tiền. Cuối ngày, lại phải ngồi lẩn nhẩn đếm tiền, chốc chốc lấy ngón trỏ quệt nước cho đỡ lú lẫn. Một cọc đếm đủ không sao. Đếm thiếu hay thừa, lại phải đếm lại hai lần bằng máy, ba lần bằng tay...

Đấy, làm người, sao mà khổ.

MỚI - NÓNG