Làm thơ nhiều nhưng hay ít dở nhiều

TP - Đó là nhận định của nhiều nhà phê bình, nhà thơ tại hội thảo Thơ và những vấn đề của thơ đương đại do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ngày 27/2-sự kiện mở đầu Ngày thơ Việt Nam 2018.

Thả thơ trong ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV. Ảnh: Như Ý.
Thả thơ trong ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV. Ảnh: Như Ý.

Chưa bao giờ người mê thơ nước ta lại đông như bây giờ”, nhà thơ Vũ Quần Phương thốt lên. Số người được gọi là nhà thơ ước tính tới hàng chục vạn ở các hội nghề nghiệp của trung ương, tỉnh thành và đông hơn cả là trong các câu lạc bộ trùng trùng lớp lớp từ cấp tỉnh, thành, quận huyện, xã phường, tổ nhóm. “Cả nước dễ đến ba bốn nghìn tập xuất bản mỗi năm. Thơ đã thành một thú chơi tinh thần tao nhã, rất đáng trân trọng và cổ vũ. Làm thơ đã thành niềm say mê của cộng đồng, nhưng việc đọc thơ sao lại im ắng quá”, Vũ Quần Phương nói.

Từ hiện thực các nhà xuất bản không mặn mà đầu tư in thơ, nhà thơ bỏ tiền túi in thơ nhưng không bán được, các nhà soạn sách giáo khoa cũng lúng túng khi chọn thơ đương đại vào giảng dạy, Vũ Quần Phương khẳng định: “Vậy thơ đang đi lên hay đi xuống? Có người nói, thơ càng mở rộng nhưng càng rộng lại càng tầm thường. Thơ ta chưa thấy đi lên, mà cũng không ai muốn tin nó xuống, thơ ta đang đi ngang”.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến thừa nhận những năm gần đây “thơ hay quá ít, mà thơ dở lại quá nhiều” thậm chí “lạm phát và bùng nổ thơ dở” nên thơ không bán được và chủ yếu thơ in ra là để tặng nhau. “Nhiều ý kiến cho rằng dường như thế kỷ vàng son của thi ca Việt đã đi qua, và thời đại của thi ca đã dần tắt trước sự xâm lăng của các loại hình văn hóa mới trước thời đại văn minh hội nhập toàn cầu của công nghệ thông tin và các phương tiện nghe nhìn”, Nguyễn Việt Chiến đặt câu hỏi.

Từ góc độ phê bình, Vũ Quần Phương cho rằng nhiều khi giọng điệu phê bình chủ yếu ca ngợi hết lời khiến bạn đọc hoang mang, vì vậy họ chọn cách không đọc thơ nữa. Ông nhắc tới việc cần phải giới thiệu, đánh giá cũng như trân trọng các tác giả, tác phẩm có tính chuyên nghiệp và có sức đại diện cho tiến trình văn chương của đất nước. “Theo quan sát có tính cá nhân, tôi thấy ranh giới giữa hai cực sáng tác đại chúng và nâng cao đang mờ nhòe”, Vũ Quần Phương nói. Nguyễn Việt Chiến cho rằng dòng thơ chuyên nghiệp phải tìm tòi, đổi mới và nâng cao chất lượng thơ lên để có thể hướng đạo, chứ cứ làng nhàng thì “nền thơ bình dân có nguy cơ trở thành dòng chủ lưu của nền văn học đương đại”.

Nhà thơ Thanh Thảo nhận định, trong khi nhiều nhà thơ hăng hái cách tân hình thức thì lại quanh quẩn về nội dung. “Thơ tình quanh quẩn lại lên ngôi, trong khi dòng thơ thế sự giảm hẳn”, ông nói. Nhà thơ Vương Trọng đồng tình, mỗi năm ngàn tập thơ xuất bản nhưng hầu hết nói nỗi riêng của nhà thơ, không nhiều bài nói chuyện lớn. “Nhiều người than rằng ngày nay bạn đọc ngoảnh mặt với thơ, mà không đặt vấn đề rằng nhà thơ đã quan tâm đúng điều bạn đọc quan tâm chưa”, Vương Trọng phân tích.

Nhà thơ Từ Quốc Hải thẳng thắn nói tới thành tựu hiếm của thơ Việt đương đại, trong khi không ít người làm thơ bị cuốn theo chủ nghĩa hình thức dưới nhãn hiệu cách tân thi pháp và “chưa có nhiều tác giả, tác phẩm đỉnh cao tiêu biểu, mang thông điệp về tính nhân văn và mỹ học có sức chinh phục dư luận rộng rãi”. Một số nhà thơ nhắc tới sự cần thiết tìm kiếm những cảm hứng mang tính công dân, liên quan đến số phận dân tộc, đời sống nhân dân bên cạnh nỗi niềm cá nhân.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến thừa nhận những năm gần đây “thơ hay quá ít, mà thơ dở lại quá nhiều” thậm chí “lạm phát và bùng nổ thơ dở” nên thơ không bán được và chủ yếu thơ in ra là để tặng nhau. “Nhiều ý kiến cho rằng dường như thế kỷ vàng son của thi ca Việt đã đi qua, và thời đại của thi ca đã dần tắt trước sự xâm lăng của các loại hình văn hóa mới trước thời đại văn minh hội nhập toàn cầu của công nghệ thông tin và các phương tiện nghe nhìn”, Nguyễn Việt Chiến đặt câu hỏi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá