Lặng

Minh họa: Huỳnh Ty
Minh họa: Huỳnh Ty
TP - Cặm cụi với đống bút giấy, stick cả sáng, cô quên cả thời gian nếu như cô trợ lý trẻ không vào nhắc: “Gần 12h rồi đó chị. Chị ăn trưa ở văn phòng hay ra ngoài, chị ở văn phòng thì để em gọi đồ ăn về cho, khỏi ra ngoài làm gì, nắng mà mệt”.

Cô buông bút, ngó kim đồng hồ trên tường. Gần một tuần nay cô tập trung vào mấy tập bản thảo này, muốn kết thúc việc trước chuỗi ngày nghỉ lễ. Mỉm cười với cô trợ lý trẻ, cô nhẹ nhàng: “Em cứ đi ăn đi, chị nghỉ một chút sẽ tính sau. Nếu có gì chị phiền em mua đồ về giúp chị”. Cô trợ lý cười hiền, “Dạ, có gì chị cứ nhắn em. Chiều em đem hợp đồng cho K. rồi trả lời về việc làm phim nha chị”. “Ừ, em!”.


Dựa lưng vào thành ghế, cô thả mắt ra tàng lá xanh mướt ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa buổi sáng, lá xanh mượt mà, rực sức sống của ngày chớm hạ. Bầu trời xanh ngắt, trong vắt không gợn mây. Mới chớm hè mà cái nắng đã mang màu bỏng rát.

Có tiếng chuông điện thoại. Của V. Anh hỏi cô cũng câu như cô trợ lý trẻ vừa hỏi hồi nãy. V. nói, nếu cô không muốn đi ăn cùng anh, anh sẽ gọi đồ ăn rồi cùng tới văn phòng ăn trưa với cô. Cô cười hăng hắc, bảo có thể đừng tiếp tục coi cô như đứa trẻ vậy được không, dẫu sao cô cũng đã thừa lớn để không “bị” chăm bẵm từng bữa ăn như này. V. nói, dù cô không cần thì anh vẫn chăm cho cô, cái cảm giác nhìn cô ăn khiến anh thấy vui vẻ và phấn khích, dù không hiểu được vì sao. Vậy nên, hãy cứ để anh tiếp tục được chăm sóc cho cô, và đừng nói năng gì cả.

Cô im lặng một lúc rồi bảo, vậy thì mình đến Sumi đi, em muốn ngồi lâu một chút trước khi trả lời đạo diễn N. xem có dành kịch bản này cho anh ta không. V. cười thành tiếng trong điện thoại, vậy thì mười phút nữa anh đón em ở cửa. Cô tắt cuộc gọi, để điện thoại lên bàn rồi nhìn qua gương, coi lại nhan sắc.

Ngoài ba mươi, cô đang là một nhân vật khá được chú ý trong giới truyền thông, giải trí. Công việc của cô thật khó gọi đúng tên, nên mỗi khi có người gọi cô với danh xưng quá trang trọng đều khiến cô ngại ngần. Mỗi tháng cô làm việc với bốn, năm tác giả, chỉnh sửa tác phẩm tùy theo yêu cầu của họ hoặc nhà xuất bản. Rồi những kịch bản phim hoặc kịch bản quảng cáo xen kẽ, tưởng nhàn nhã nhưng lại hóa ra vô cùng bận bịu. Công việc cứ tuần tự trôi qua như thế, người đến rồi người đi. Có duyên thì sẽ còn gặp lại, không trong việc này thì trong việc khác. Nhiều khi cũng khó tránh khỏi những điều tiếng này nọ, nhưng sau khi vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc sống của mình, thì cô thấy những lời đó chỉ thoảng như gió vừa qua, không còn nhiều ý nghĩa. V. bảo, cô khiến anh ngạc nhiên và luôn cảm thấy thú vị, muốn khám phá vì không hiểu với nguồn sức mạnh nào mà một thân thể gầy gò như kia lại có thể đi qua nhiều cơn lốc tố của cuộc đời mà vẫn an nhiên đến thế. V. luôn muốn trở thành chỗ dựa cho cô khi cô mỏi mệt, mà lần lữa, cô vẫn chối từ.

Đã có lần, giữa cơn say bất chợt, V. nhắn tin cho cô, nói: “Nếu mệt, người hãy dựa vào vai tôi mà nghỉ. Nếu mỏi, hãy gối đầu lên tay tôi mà ngủ. Tôi biết người có nhiều sự lựa chọn, nhiều bến để đỗ, nên không biết người có tin tưởng để cùng tôi đi hết đoạn đường dài, song chỉ cần là chỗ cho người nghỉ chân, tôi đã thực lòng thấy mãn nguyện rồi…”. Tin nhắn ấy của V. khiến cô trằn trọc hết đêm. Không phải V. chưa đủ tốt. Không phải V. không đủ yêu cô. Nhưng sau tất cả, vẫn là một cái gì đó vô hình, chấp chới…

Cô với tay lấy chiếc túi nhỏ vẫn nằm chỏng chơ trên ghế từ sau khi cô đến, lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Văn phòng cô nhỏ, chỉ có mấy người, họ hỗ trợ cho cô trong những việc cô ít rành như tài chính và pháp lý. Giờ này tất cả đều rủ nhau ra ngoài hết, chỉ còn tiếng máy lạnh cuối hành lang và tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Người phụ nữ ấy đã đứng đợi cô ở cửa từ bao giờ. Nhìn thấy chị ta, tự nhiên cô thoáng gai gai nơi đốt sống. Không phải vì trong tay chị ta có cái lọ thủy tinh đựng axit hoặc dao lam gì mà như kiểu báo chí hay đưa tin khiến cô phải cảnh giác, nhưng tuyệt nhiên, nó không phải là một cảm giác dễ chịu. Dĩ nhiên, cảm giác là của cô, còn khuôn mặt thiếu thiện cảm của chị ta thì mới là sự thật mà cô đang phải đối mặt. 

Cô biết rõ người phụ nữ này là ai.

Nhưng vài năm rồi, cô chưa chạm mặt một lần. Nếu có thấy mặt, chỉ là nhìn qua facebook.

Đó là vợ của H., người tình cũ của cô.

Chỉ có điều… cô không biết, chị ta đến tìm cô lúc này có việc gì.

Làn da mai mái, môi hơi thâm tím, không chút phấn son trang điểm càng khiến chị ta càng thiếu sức sống.

“Dạo này, cô còn gặp anh H. nữa không?”. Chị ta bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi vô duyên nhất trong kho những câu hỏi mà cô đã nhận được. Cô nhanh chóng suy luận trong đầu, vậy là sau cô, hẳn H. đang còn có người khác mà vợ anh không biết, hoặc vì không biết nhưng vẫn đinh ninh người tình của chồng mình hiện giờ vẫn là cô. Mối quan hệ của cô với H. đã chấm dứt từ hơn một năm về trước, cô gần như tuyệt giao với H., ngoại trừ hai ba lần vô tình nhìn thấy trong một đám đông. Mà thường, có gặp nhau kiểu như thế, cô cũng tìm cách thoái lui hoặc trốn vào một góc để H. không có cơ hội nhìn thấy mình thêm nữa. Bản tính kiêu kỳ trong cô khiến cô khó bình thường xuất hiện trước mặt H. thêm lần nào khác. Bởi vì sao, chỉ mình cô mới hiểu.

Cô mỉm cười nhã nhặn: “Xin lỗi, tôi không thích trả lời những người mất lịch sự như chị”. Quá bất ngờ trước câu trả lời của cô, người phụ nữ nọ lùi lại, một lúc sau mới tiếp tục: “Xin lỗi cô, tôi là vợ anh H. Tôi muốn nói chuyện với cô về chồng tôi”. Vẫn mỉm cười, cô nhẹ nhàng: “Tôi biết. Nhưng tôi không còn chuyện gì với anh H. để nói chuyện với chị. Vì vậy, tôi không thể giúp gì cho chị được”.


Trân, cô biết tên người phụ nữ này là Trân, còn biết chị ta cũng làm trong lĩnh vực của cô, nhưng không ở khía cạnh cô quan tâm nên không từng có dịp gặp mặt. Trước đây, khi mới phong thanh nghe được chuyện của cô với H., Trân từng nhảy dựng lên, gây lộn rồi đánh nhau với H., sau đó còn dọa tự tử. H. vì quá bất lực và bế tắc, chỉ biết khóc khi tâm sự với cô. Sau một vài lần trò chuyện về hiện tại và để H. quyết định nhưng không có kết quả gì, cô đã chủ động chấm dứt mọi chuyện giữa hai người. Bởi đơn giản, cô muốn phá vỡ sự tham lam trong con người H. mà ít nhiều cô khám phá được.

Cô không nhiều bao dung đến mức có thể tha thứ hết cho H. những gì anh đã dối gạt cô, nhưng ít ra, cô biết, cứ xòe tay để buông một thứ không phải là của mình như vậy thì sẽ nhẹ nhàng hơn là toan tính níu giữ.

Hôn nhân của vợ chồng H. có nhiều bất trắc, nhưng cô không muốn khuyên bảo anh phải làm như nào cho đúng hay cho sai. Anh đã chọn Trân từ mười năm về trước, thì với bản tính của anh, cộng thêm những giúp đỡ của gia đình nhà vợ, chắc chắn anh cũng khó lòng buông bỏ. Dù tính cách Trân thế nào, thì mãi mãi, chị ta vẫn là mẹ của những đứa trẻ, mà với anh, bọn chúng mới là phần quan trọng nhất cuộc đời chứ không phải là cô hay ai khác.

Đây là lần đầu cô đối diện với Trân.

Chị ta thở dài: “Tôi thực sự không biết chuyện cô với chồng tôi đã hết hẳn hay chưa. H. ngày càng khiến tôi chán nản. Anh ta đi từ sáng đến tối, khuya muộn mới về, sáng dậy lại đi sớm. Anh ta viện cớ bận việc cơ quan để về muộn, lắm hôm còn ngủ lại cơ quan. Nhưng vào những ngày lễ tết, bảo cho con đi chơi hoặc về nhà ông bà ngoại thì H. cũng vẫn làm đầy đủ. Tôi luôn có cảm giác anh ta làm mọi việc để đối phó tôi, trình diễn một thứ hạnh phúc giả tạo với mọi người, vì ở vị trí của anh ta, giờ không thể làm khác được…”.

Cô biết, H. giờ cũng đang thuộc hàng VIP của một cơ quan truyền thông lớn, nơi ấy hằng ngày luôn xảy ra hàng chục vụ đấu đá, nói xấu nhau, thậm chí lãnh đạo luôn nhận được thư vu khống, tố cáo, đủ kiểu. H. cũng là đối tượng nằm trong danh sách “cần diệt” của một nhóm người. Chỉ cần chút sơ suất, H. sẽ bị “xử đẹp” một cách không thương tiếc.

Mà H. là người có đầu óc khôn ngoan. Mọi mưu kế “tìm diệt” đối thủ, tuyệt không bao giờ thấy có từ nào thốt ra từ miệng H., mà cứ từ miệng người này chuyển qua tai người khác. Những con tốt đó sẵn sàng trở thành vật thế thân trên con đường thăng quan tiến chức của H. H. cứ ở đó “tọa sơn quan hổ đấu”, ung dung hưởng lợi. Nếu không nghe những lời này do chính miệng H. nói ra, có nằm mơ cô cũng không bao giờ biết được chân tướng sự việc.

Vì vậy, có thể, để có được mọi thứ như ý muốn, H. cũng không ngại ngần diễn màn kịch gia đình hạnh phúc để các đối thủ quan trường không có cớ gì để xoáy vào đời tư của H. được. Và Trân, dù có thể có những góc khuất riêng thì trong đời sống hôn nhân này với H., cũng là một người đáng thương cảm.

“Nhiều lần trong cơn mơ, anh ta thường gọi tên cô. Vùng vẫy, hốt hoảng, H. cầu xin cô đừng từ bỏ anh ấy. Tôi đứng cạnh giường, vừa đau xót, vừa tức giận. Tôi biết H. cần và yêu cô. Nhưng tôi không muốn buông tay như vậy…”. Trân chầm chậm nói, thoáng thở dài.

Cô biết, H. yêu cô là thật. Nhưng cô không chịu nổi thứ tình yêu chiếm hữu và ghen tuông đến cuồng điên như thế. Đôi khi, cô thấy sợ. Và có lẽ, xuất phát từ điều đó mà khi rời xa H., ít nhiều cô không cảm thấy hối tiếc.

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là đến giờ hẹn với V. Ý nghĩ đằng nào mình cũng phải nói chuyện thẳng thắn với Trân một lần cho xong khiến cô quyết định gạt bỏ sự khinh khi vốn có. Cô hít một hơi dài trước khi bắt đầu.

“Trước đây chị có nắm được bằng chứng nào về chuyện của tôi và anh H. không, hay chỉ nghe những lời đồn thổi vô căn cứ để rồi từ đó đẩy H. vào đường cùng như hồi đó? Tôi vẫn nghĩ rằng, hồi đó, vì lòng ghen, chị có thể gặp tôi một lần rồi chúng ta nói chuyện, biết đâu mọi việc đã trở nên tốt hơn, cho chị hoặc cho H. hơn bây giờ. Chúng tôi đã có một thời gian ở bên nhau, nhưng tôi không có ý định sẽ chiếm lĩnh H. của chị một cách trọn vẹn hoặc vĩnh cửu. Tôi là người không phù hợp với hôn nhân - hoặc chí ít là đến giờ phút này, vẫn chưa có người đàn ông nào khiến tôi thay đổi được ý nghĩ đó, nên tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ chờ H. ly hôn để trở thành chồng mình. Tôi đã cố tạo ra nhiều sự hiểu lầm, nhận lỗi về phía mình để lấy đó làm lý do chấm dứt mối quan hệ ấy…”.

“Nhưng hồi đó chẳng phải ngày nào cô và anh ta cũng ở bên nhau sao? Như vậy không phải chiếm lĩnh thì là gì?” - Trân hấp tấp cắt lời.

“Tôi không có ý định lấy H. làm chồng, không có ý định chiếm H. trọn 24 tiếng mỗi ngày. Tôi không có ý định cướp H. của gia đình chị. Mỗi ngày tôi chỉ gặp anh ta vài tiếng, uống với nhau ly café, cùng ăn một bữa trưa hoặc bữa tối, rồi ai về nhà nấy, việc ai người nấy làm, lương tháng anh ta vẫn mang về đủ cho vợ, thì sao lại gọi là chiếm hữu được? H. có nói với tôi những chuyện khúc mắc của hai người, nhưng tôi không lấy những điều này làm cơ hội ở bên H. nhiều hơn. Với nhiều người, cứ yêu nhau là phải trở thành vợ chồng, canh cánh xem người kia có ai ngoài mình không, lương tháng có đưa đủ không… Với tôi, niềm vui và ý nghĩa cuộc sống hình như không giống số đông, song tôi thấy thoải mái và vui vẻ với sự lựa chọn này của mình, chị hiểu rồi chứ?”

- Cô vẫn từ tốn.

“Vậy… bây giờ cô có biết H. đang có người nào không? Anh ta vẫn chẳng khác gì trước đây cả”. Trân thở dài não nề.

“Rất tiếc khi phải nói với chị rằng, từ lâu tôi không quan tâm đến đời sống của H. nữa rồi. Có điều… cùng là phụ nữ, tôi muốn chia sẻ với chị điều này: Căn nguyên của ngày hôm nay là do mối quan hệ của chị và H. đã thực sự không còn cứu vãn được. Khi không còn tình yêu, vì bất cứ lý do gì mà vẫn phải chung sống, diễn kịch, thì với đàn ông, nó trở thành một sự bất hạnh và bi kịch. H. đang bị đẩy đến tận cùng của cái bi kịch đó, vì anh ấy bế tắc, không biết phải làm cách nào để thỏa mãn được những tham vọng đang chất chứa, toan tính trong đầu anh ấy. H. không còn muốn chung sống với chị, nhưng không muốn sự tan vỡ của cuộc hôn nhân ấy lại trở thành đề tài đàm tiếu của đám đông, mặt khác, anh ấy vẫn muốn dùng hình ảnh gia đình lung linh ấy để “câu điểm” của lãnh đạo, thì chị đành phải tiếp tay giúp cho H. toại nguyện thôi. Còn tình cảm, nếu không có tôi, ắt H. sẽ có người khác, nếu chị muốn tìm hiểu rõ thì hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng mình, nếu không chị mãi trói mình trong cái vòng luẩn quẩn này trở nên u u mê mê thôi Trân ạ. Xin lỗi, tôi phải đi rồi”.

Cô nói nhanh câu cuối, nhìn Trân. Mắt Trân u buồn, da xam xám. Gương mặt Trân lúc nào cũng thấy tối tăm, không cho người khác cảm giác lạc quan chút nào. Cô định hỏi thăm bệnh của Trân nhưng xe của V. đã đến. Vả lại, biết đâu Trân cũng không muốn chia sẻ với mình những chuyện không vui này thì sao. Cô gật đầu chào Trân rồi quay bước.

V. nhíu mày khi nhận ra Trân. Giọng anh có vẻ không vui. “Chị ta làm gì em vậy?”. Cô mỉm cười, đặt nhẹ tay lên tay V. “Không có gì đâu, Trân hỏi dạo này em còn gặp H. không, vì hình như dạo này anh ta lại có cô nào khác”. Nói đến đây cô cười lớn: “Anh thấy không, em đã nói nếu đàn ông có tính đó thì dù có thề thốt yêu đương đến chết cỡ mấy thì chỉ cần khuất bóng thôi là cũng có tình mới thay luôn rồi. Nên anh…”. V. lườm cô: “Nên anh đừng có nói yêu em đến hết đời phải không?”. Dường như giận cô, anh không nói thêm gì nữa mà tập trung vào tay lái. Cô cũng im lặng, khẽ khép mi lại.

V. chứng kiến mọi chuyện xảy ra giữa cô với H. Từng vết bầm tím trên người cô sau mỗi cơn ghen của H. cô đều kể với V. Khi đó, đơn thuần chỉ là những chia sẻ của hai người bạn. Thậm chí, cô còn biết V. qua H., vì họ là bạn.

Chia tay với H., cũng là thời điểm cô lấy đi của họ một tình bạn. Nhưng cô thanh thản vì biết không phải vì mình mà họ dừng chơi. Đơn giản chỉ là vì V. thấy H. “ngụy quân tử” so với cách sống của V. và anh cũng nói rõ điều này cho H. biết để tránh những điều tiếng sau này.

“V. à, hãy cứ như này thôi, và chăm sóc em đến khi nào anh mệt mỏi, được không?”.

Im lặng.

“Em nghĩ rằng, anh có thể đòi hỏi thêm gì ở em sao?”.

Cô khẽ dựa vai V.

“Em chỉ sợ một ngày nào đó anh không bằng lòng với thực tại này, rồi chúng mình mất nhau. Mà em thì… không muốn mất một người đàn ông như anh trong đời mình”.

Cô hé mắt nhìn sang.

Đáy mắt V. thăm thẳm. Hàng mi dài rợp u uẩn. Chỉ có ánh mắt rạng rỡ và khóe miệng kia đang dành cho cô nụ cười.
Truyện ngắn của
Đinh Hương

Một câu chuyện sinh động về những nghề nghiệp khá mới mẻ và đáng chú ý hơn là những ứng xử mới, nhiều khi “khó mà hiểu nổi” đối với thế hệ đi trước, về tình yêu, tình dục và quan hệ vợ chồng.

Lặng ảnh 1Cuộc sống vẫn tiến về phía trước, nhưng những sân si ái ố hỷ nộ của con người, dù có vẻ ngoài khác biệt bao nhiêu thì bên trong, vẫn là thế. Chỉ có điều dường như trực diện hơn, gấp gáp hơn và “sát phạt” hơn. Đinh Hương đã mô tả
được điều đó trong truyện ngắn này.

L.A.H

MỚI - NÓNG