Lãng mạn và man rợ

Lãng mạn và man rợ
TP - Chiều và tối hôm trước, tất cả còn đẹp như mơ. Phố hoa, đường hoa, suối hoa, chợ hoa, gánh hàng hoa. Sáng ra tỉnh dậy đã cung bậc ngả nghiêng. Thành bãi rác hoa...

>> Đêm trắng ở Phố Hoa: Ngắm, vặt, bẻ
>> Chùm ảnh : Con đường hoa Hà Nội sau 2 ngày khai mạc

Trời lạnh se se tốt cho cả hoa bắp cải (hoa thật- vùng lạnh), sen hồ cạn (sơn mài + hoa khô), hoa đất sét (Nhật Bản)... đủ màu sắc cung bậc.

Sáng ra tỉnh dậy đã cung bậc ngả nghiêng. Thành bãi rác hoa, lồng hoa chuồng hoa bởi hàng rào sắt, vải bạt, nilon, dây dợ được chăng ra kè, che đậy, be bờ cho hoa.

Ôi từ không đến có- xảy ra như thế nào?

Nhìn cảnh máy ảnh, điện thoại di động bấm lia lịa trong chiều khai hội, vui lây song cũng hiểu ít trò quá nay được dịp hiếm, phải ra sức tận hưởng, chớp lấy. Cuối cùng nam phụ lão ấu đều dự phần vào việc ngắm- vặt- bẻ là nghĩa làm sao?

Bờ Hồ hôm trước lác đác chõng trên bày kẹo lạc kẹo dồi giá phải chăng, hôm sau hàng quán như nêm không biết từ đâu đổ đến- nào mã thầy, mực nướng, xe kẹo bông (kẹo thổi to bằng cái rổ)…

Hàng tò he hôm trước cũng chỉ điểm xuyết nên mới gây tò mò, chủ hàng thì dè dặt dễ thương vừa véo, nặn vừa kiên nhẫn đáp lại câu hỏi của đứa trẻ lên 5. Thì hôm sau hàng họ đông lại nói thách nên nặn ra rồi không bán được, thêm bụi đường khiến tò he trông xỉn.

Trái với dự đoán, người trong cuộc không phải ai cũng tỏ ra ngạc nhiên:

“Ý thức của dân mình vẫn thế. Đoạn Bờ Hồ đối diện Sở Điện lực, cách đây gần hai chục năm, người ta trồng những bồn cây quí như vạn tuế mà vừa trồng vừa run chỉ sợ bị mất”- Anh Khang, Cty Kiến trúc Phong cảnh Hoàng Hoa, thông tin. 

Khu tiểu cảnh đối diện Vườn hoa Lý Thái Tổ của anh “thiệt hại không đáng kể lắm kể cả vài chục cây thế quanh sân khấu bị ngắt bớt cành, lá nhưng tất nhiên cũng mất đẹp. Như bức tranh mất vài nét thì bố cục khác hẳn đi, hình dáng thay đổi… Thế là vẫn còn may”- Khang nói. Có thể chẳng có gì là mới dưới ánh mặt trời, dù tồi tệ đến đâu.

Viện cớ yêu hoa nên phá, cùng lắm nhận lấy câu “thiếu ý thức”. Không, đó đích thị là cái ác. Chà đạp lên công sức, tấm lòng, tài nghệ của người khác; khiến kẻ hớn hở háo hức (ghé muộn hay chưa kịp ghé thăm hoa) cụt hứng; khiến người còn nặng kỳ vọng, “tin ở hoa hồng”, phải nản.

Ngày mà hoa, lá, đất, cỏ bắt đầu hiện ra trên đường, nhiều người tỏ ra tiếc rẻ, nhiều người “thế sao không làm hoành tráng, ít ra là nửa Bờ Hồ đi, kéo đến Tết Âm đi, Hà Nội làm gì cũng nhỏ”…

Giờ thấy may mà nhỏ. Lãng mạn ở cạnh man rợ thì lãng mạn phải thua thôi.

MỚI - NÓNG