Lão Alô 

TP - Thời đại công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông, báo đài, internet… về đến ngõ từng nhà. Vậy mà ở giữa một thị xã văn minh, có một lão già chơi ngông. Vác loa đi tuyên truyền, lão làm như lão đang ở đầu thế kỷ 20 vậy. Nhưng gần mười năm rồi, cách làm của lão chẳng lạc hậu chút nào…

Lão Vợt đang trên đường đi alô  
Đã vậy, lão còn khoe: "Ri chứ được việc lắm, vui lắm !". Lão tên Hà Văn Vợt, 76 tuổi, ngụ ở khu phố 6, thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế. Lão bảo, lão chọn cái nghề vác loa đi… "dọa ông trời" này là do lão khoái…

Nghề… tự nhiên đến

Mấy ông bạn già về hưu, chiều lại, hay ngồi bên chiếc ghế đá đầu đường uống trà, đánh cờ, thấy lão Vợt đèo chiếc loa trên con "chiến mã"  chạy lòng vòng trong các con hẻm thông báo tiêm phòng cho con nít liền đứng phắt dậy, tròn mắt: "Bộ định chơi nổi hả cha nội ?".

Còn tụi nhỏ thì bỏ lại phía sau những trò chơi vui nhộn, háo hức khi nghe tiếng loa của lão từ xa. Đám trẻ lố nhố chạy theo sau xem lão Vợt alô. Có đứa còn mạnh dạn mượn cái micro loa lên vài tiếng cho… đã thèm !

Chiếc xe máy nổ khá êm. "Già như tui nhưng đạp phát một là nổ liền à, tui già nhưng nó chưa già" - lão Vợt nói về con chiến mã của mình. Phía sau xe là cái bình ắc quy cỡ nhỏ và chiếc âm ly, phía trước là một cái loa bằng nhôm to bự mà ở nhiều vùng quê đã không còn dùng cả chục năm nay. Trên thân xe là dây điện đấu nối chằng chịt.

Lão bảo ngày trước đi tuyên truyền bằng xe đạp, nhưng hai năm nay mấy người con ở xa về thấy cha cọc cạch đạp xe đội mưa đội nắng đi alô nên mua cho chiếc cúp 81 này. Rồi lão cười tươi: "Cái "nghề" này đã ăn sâu vào tâm trí tui rồi, bỏ không được nữa".

Lão không thể nhớ rõ là mình đã đi alô bao nhiêu lần. Nhưng lão nhớ như in lần đầu tiên vác loa ra đường. Lão kể: Hôm đó chừng 6 giờ tối có hai anh cán bộ bên trạm y tế thị trấn đến nhà thăm chơi và nhờ lão đi thông báo giúp lịch tiêm phòng cho trẻ em ở địa phương.

Các anh bên trạm y tế đưa cho lão nội dung thông báo. Cầm tờ giấy, lão ngần ngại vì sợ mình không làm được việc, nhưng rồi đọc đi đọc lại mấy lần thấy hay hay, lão bảo làm thử một lần cho "ban giám khảo" là vợ ông và hai anh nghe có được không rồi mới nhận lời. Ai ngờ lần "thử việc" đó lão "đậu" ngay vòng đầu.

Ngày trước hai vợ chồng lão làm công nhân đường sắt, đến tuổi nghỉ hưu mà các con thì còn đang tuổi ăn tuổi học, không lao động lấy tiền đâu nuôi con. Ban đầu hai vợ chồng làm đủ nghề. Cuối những năm 90 vợ chồng lão xin được một chân giữ xe ở chợ Phú Bài, làm được hai năm thì mất việc.

"Hội cựu chiến binh nói dù sao vợ chồng tui kinh tế cũng khá hơn chút, nhường lại cho một gia đình khác nghèo hơn làm thay. Mà đúng là họ nghèo thật, nhường cho họ làm để họ còn có chén cơm chén cháo chứ". Nói vậy nhưng lòng lão rối bời. Tiền tháng cho ba đứa con đang ăn học lấy đâu ra ?

Rồi cái nghề mà mà lão gọi là nghề "tự nhiên đến" đã giúp lão có được ít tiền nuôi con ăn học. Lão khoe: Nhờ có cái loa ni mà mấy đứa con tui bây giờ yên bề gia thất, đứa nào cũng học hành đến nơi đến chốn.

Mỗi lần ở huyện có việc gì là cử người về hoặc điện thoại nhờ lão đi thông báo giúp, có tiền cho con ăn học lại phù hợp với tuổi già, lão giấu vợ "tậu" về nhà chiếc loa mới to hơn.

Bà Phạm Thị Thực thấy chồng mang cái loa trước ngực về đến đầu ngõ vừa đi vừa loa nửa tức cười nửa giận : "xoay vần là đến tháng gửi tiền cho chúng nhỏ, tiền tui hết rồi, tháng này ông lo đi". Lão cười xòa!

Sống lâu lên lão làng, gần mười năm đi alô đến giờ lão không cần bất cứ một văn bảo nào, chỉ cần "phôn cho tui một tiếng là tiêm phòng dịch, nộp thuế nhà đất hay thông báo gì là tui tự… phịa ra thôi, không cần giấy tờ chi cho vướng" - lão nói.

"Nghe tiếng bác Vợt mới đi"

"Alo!… alo ! Đúng 7 giờ sáng ngày mai, bà con khu phố 6 mang chó về trước cổng nhà ông Trung, tức ông tổ trưởng để tiêm phòng dại. Mùa hè rất dễ xảy ra bệnh dại ở chó, bà con nhớ mang chó đi tiêm phòng để bảo vệ an toàn cho mình và bà con chòm xóm…" - một đoạn thông báo mà lão Vợt vừa "phịa" ra được sau khi nhận cú điện thoại từ ủy ban thị trấn về tiêm phòng dại cho gia súc.

Câu chuyện lão Vợt đi alô không chỉ có người dân địa phương mà cả huyện này cùng biết. Nhiều người lúc đầu thấy lão đạp xe đạp đi alô còn tặc lưỡi: "Lão này khùng rồi!". Nhưng dần dà mọi người quen với giọng nói phát ra từ cái loa di động ấy.

Không chỉ nhận đi loa ở thị trấn mà ở bất cứ thôn, xã nào trong huyện lão cũng nhận lời. Đi để khám phá quê hương, đi để được gặp nhiều người và mục đích lớn nhất là đi để "công việc đến được tận tai người dân, chứ ti vi hay loa ở xã thì có người nghe không kịp vả lại cúp điện thì thông báo kiểu nào, mình mang đi khắp xóm thì ai cũng nghe được cả" - lão tâm sự.

Chị Lê Thị Thu, xã Thủy Phương, chia sẻ: "Nhiều khi đi làm đồng về đến nhà đã tối om, nhờ có tiếng loa bác Vợt văng vẳng trong xóm mình nhận ra, cái gì không nghe được thì về hỏi bà con trong thôn, chứ báo đài thì làm sao biết mà hỏi".

Tiếng loa của lão Vợt giúp nhiều người sắp xếp được công việc nhà để đưa con đi tiêm phòng đầy đủ, đi nộp thuế đúng hạn…. "Ngày trước mình mới nghe bác Vợt đi a lô thông báo nộp thuế nhà đất mình tưởng ai đó đùa, nên sau này lên nộp thuế bị muộn. Giờ có ai thông báo mình cũng không tin đâu, bao giờ nghe tiếng bác Vợt mới đi" - chị Lan ở thôn 3, xã Thủy Dương tâm sự.

Ba người con lão giờ đã có công ăn việc làm ổn định, về xây cho lão ngôi nhà khang trang và khuyên cha nghỉ ngơi cho khỏe, đi đường xe cộ nguy hiểm. Nghe vậy lão dằn giọng: "Nghỉ sao được, không có cái loa này lấy tiền đâu nuôi mấy đứa bây ăn học, xong rồi thì phải trả nợ đời chứ". Ba người con im lặng. Còn bà Thực thì nhẹ giọng: Bố tụi bây đi là để giải khuây tuổi già chứ tiền bạc gì đâu…

Ông thể thao

Ngoài đi alô, lão Vợt còn có một niềm đam mê khác là chơi thể thao. Lão là một cổ động viên nhiệt thành của đội bóng đá Huda Huế mỗi khi thi đấu dù là sân nhà hay sân khách đều có mặt lão. Lão còn là bình luận viên đặc biệt cho các hoạt động thể thao của địa phương, là huấn luyện viên của đội bóng đá trường tiểu học số 2 Phú Bài. Hiện lão đang là huấn luyện viên "miễn phí" cho đội bóng chuyền nữ Trung tâm tâm giáo dục quốc phòng Đại học Huế. "Từ ngày được bác Vợt chỉ cho cách đánh bóng chuyền mà mấy chị em nấu bếp chúng tôi mới biết thể thao là gì, chơi bóng thấy khỏe trong người ra nhiều" - chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhân viên nấu bếp tại Trung tâm nói.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá