Laura Marion Cotillard bị tước Oscar?

TP - Một tổ chức Thiên chúa giáo Hoa Kỳ vừa yêu cầu Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, thu hồi tượng Oscar vai nữ chính xuất sắc vừa được trao cho Laura Marion Cotillard.

Laura Marion Cotillard chuẩn bị trả lời phỏng vấn
Giải vừa được trao ngày 24 tháng hai vừa rồi cho Marion Cotillard, nữ nghệ sỹ Pháp sinh năm 1975. Cô là nữ diễn viên Pháp thứ hai được nhận phần thưởng vẫn nằm ngoài tầm với của hầu hết các siêu sao Pháp.

Có lẽ chưa ngôi sao nào giành được nhiều vinh quang quan trọng đến thế trong một thời gian ngắn: Giữa tháng một 2008, giải Quả cầu vàng. Cuối tháng một, giải BAFTA của Xứ sở sương mù. Ngày 22 tháng hai, giải César của Tổ quốc quê hương. Hai ngày sau, Oscar. Bốn giải đều biểu dương cô ở tài năng thể hiện nhân vật chính. Đó là nữ danh ca Edith Piaf, trong La Môme của Olivier Dahan.

Những giọt nước mắt hạnh phúc tột đỉnh sau khi được ẵm tượng Oscar vàng chưa khô thì người Mỹ đòi cô trả lại họ chính mồ hôi nước mắt của cô mười mấy năm ròng.

Số là, chỉ mấy ngày sau Đêm Oscar, cư dân mạng gần như khắp thế giới được xem một video trong đó, Marion Cotillard trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Pháp Marianne.

Hai chi tiết khiến không ít người giật mình sửng sốt. Được hỏi về cuộc khủng bố 11 tháng chín 2001, cô cho đó là một vụ dựng chuyện. Toà Tháp đôi ở New York cần rất nhiều tiền để tu bổ. Ngại quá tốn kém, người ta đành phá chúng đi. Để lấp liếm, phải bịa ra chuyện khủng bố. Với công nghệ hiện đại, không khó gì việc lắp ghép hình ảnh. Cô cho biết, một trong hai tháp bị máy bay đâm sập ấy là một tháp bị cháy suốt một ngày ở Tây ban nha…

Chưa hết, cô không tin con người đã đặt chân lên mặt trăng như bao lâu dân Hoa Kỳ vẫn vơ vào mình. Chuyện ấy cũng là trò lắp ráp mà thôi. Dân mạng khắp nơi bàn tán sôi nổi về nhận xét chính trị khác thường của Oscar nữ diễn viên chính cừ khôi nhất 2008.

Nhiều ý kiến trái chiều quanh vụ bê bối kỳ lạ nhất trong lịch sử Oscar không ngớt tuôn trào trên các phương tiện truyền thông và trên mạng. Laura Marion Cotillard như chợt bừng tỉnh.

Cô vội giải thích “cơn hâm” đáng xấu hổ. Ấy là do cô xem bao nhiêu phim tài liệu về hai sự kiện trên. Mỗi bộ một kiểu, chúng có những chi tiết “va đập” nhau “chí tử” đến tức cười.

Cô bỗng vỡ lẽ rằng dưới những chiêu bài mỹ lệ, “nhân bản”, “hướng thiện”, nghệ thuật”… là sự thật vụ lợi đáng buồn. Tiền là động lực và mục đích tối cao. Các vụ bê bối, nhất là về chính trị, như vụ ám sát Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy, luôn luôn bị lợi dụng, thêu dệt, để dễ móc hầu bao “chúng sinh ngoan đạo”.

Marion Cotillard bày tỏ những lời cầu xin lượng thứ cho sự bồng bột của cô tới mọi người, đặc biệt tới công chúng Mỹ vừa công nhận nỗ lực của cô qua giải Oscar.

Chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Nhiều người Mỹ chỉ trích cô thậm tệ. Ví dụ, mục sư  Robert Westman, thuộc tổ chức Thiên chúa giáo Lựa chọn gia đình, gay gắt thoá mạ cô trên tạp chí Globe (Địa cầu): “Marion Cotillard chứng tỏ cô ta chỉ là một nữ diễn viên cực tả ngu ngốc, một ả người Pháp nhơ bẩn khạc nhổ vào Hoa Kỳ. Cô ta chửi rủa đất nước chúng ta, coi chúng ta là những kẻ nói dối thành tật… và hy vọng chúng ta tôn xưng cô ta bằng một giải Oscar. Ta hãy thu hồi chiến tích ấy lại”.

Tổ chức Lựa chọn gia đình đã gửi đơn tới Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ, yêu cầu Viện tước Oscar của ngôi sao màn bạc nhờ Oscar mà được suy tôn là nghệ sỹ Pháp nhất.

Thật oái oăm, cuộc trao đổi giữa Tạp chí MarianneLaura Marion Cotillard diễn ra ngày 16 tháng hai 2007. Marianne vẫn giữ bản quyền. Thế mà, chỉ mấy hôm sau khi cô “được phong thánh”, cuộc trò chuyện ấy đã phát tán toàn cầu.

Đấy là một trò chơi khăm, nhằm hạ bệ một hình ảnh tươi sáng của điện ảnh không chỉ ở CH Pháp, cái nôi của tài năng trẻ nhiều triển vọng?

Khán giả từ nhiều chân trời lớn tiếng bênh vực Marion Cotillard. Phần đông nhấn mạnh rằng cô xứng đáng hơn bất kỳ ai với giải Oscar mà cô vừa được nhận. Rằng gần 4.000 thành viên của Viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ không nhầm. Rằng cô đã trót thốt ra những lời vụng dại, những lời tuy thế không ảnh hưởng gì tới tài năng bất tận của cô.

Có điều, cô cần “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Rằng đáng chê trách không phải là cô mà là những người, dù ở Mỹ hay ở Pháp, muốn bêu riếu cô  trước bàn dân thiên hạ.

Cô chưa bao giờ, không bao giờ, và vĩnh viễn không phải một tham chiếu về tư tưởng. Cô đã có những phát ngôn ngớ ngẩn. Song ai trong đời chẳng một lần lỡ lời?

Nguồn thạo tin cho hay, Oscar của cô vẫn được bảo toàn  nguyên vẹn... Dù vậy, không ít cơ quan truyền thông đại chúng ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ lo sợ sự nghiệp của cô ở Hollywood sẽ bị đe dọa nghiêm trọng…   

Phú Khê  
Theo nhiều tài liệu nước ngoài

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá