Lấy gì mà hát

TP - Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ rốt cục đã hoàn thành, sau nhiều trì trệ vì chậm tiến độ và chậm vốn. Nhưng, hiện vật có giá trị là thứ Bảo tàng đang rất thiếu, dù tỉnh Điện Biên đã phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật từ đầu năm 2013.

Ba phương tiện phục vụ hậu cần quan trọng nhất của chiến dịch gồm xe vận tải, xe đạp thồ và ngựa thồ, thì nay ở Bảo tàng không có chiếc xe vận tải nào! Chiếc giá sách của tướng Đờ Cát cũng không giữ được, điều từng làm buồn lòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

So với Bảo tàng Hà Nội - một cái vỏ rất to chứa rất ít ruột - có vẻ cập kênh. Nhưng không thể không liên tưởng.

Không như trước, những di tích có không gian rộng ngày càng trở thành lựa chọn tham quan hàng đầu của du khách, như khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), khu tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du (Nghi Xuân – Hà Tĩnh), quần thể chùa Bái Đính (Gia Viễn - Ninh Bình)... Chỉ ở nơi rộng thoáng, du khách mới có thể cảm nhận và sống trọn trong bầu không khí riêng mà di tích mang lại. Đặc biệt, rộng nhưng có nhiều thứ để ngắm, có chuyện để nghe, có không gian để thư thái. Rộng mà không rỗng.

Đâu đó, trước mỗi kỳ cuộc, người ta hối hả xây hết nhà hát, cổng chào này lại đến sân vận động, biểu tượng kia, đều nhân danh văn hóa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tại một tỉnh miền Đông Nam bộ: “Nghèo, điện không có, lấy gì mà hát hả các đồng chí?”.

Trong bối cảnh cả nước chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu công, dường như những công trình hạ tầng văn hóa dễ được châm chước để cấp vốn? Điện, đường, trường, trạm xếp sau? Kỳ cuộc lễ lạt trở thành cái mốc để đầu tư. Đó cũng là lý do sau mỗi dịp, đợt lễ lạt, dư luận lại soi vào những công trình “to vật” mới mọc lên.

Từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ xây mới 51 nhà hát, nâng cấp 20 nhà hát, xây dựng và nâng cấp 106 rạp chiếu phim. Trong đó, 11 nhà hát xây mới đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nguồn vốn xây mới và nâng cấp trong 8 năm là 10.800 tỷ đồng, bao gồm ngân sách nhà nước (hơn 50%) và nguồn vốn huy động khác.

Cũng như với câu chuyện hiện vật trong bảo tàng, vấn đề là điện ảnh Việt có gì để chiếu khi chất lượng phim ảnh nội không có dấu hiệu khấm khá? Và nếu đủ để chiếu, thì ai xem?

Hình thức to rộng, nội hàm rỗng, càng làm rỗng ngân sách mà thôi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá