Lê Hoàng trong mắt Dũng “khùng”

Lê Hoàng trong mắt Dũng “khùng”
TP - Họ đều đã có lần “điêu đứng” vì phim thị trường nhưng cũng đều từ đó mà hot. Nếu Lê Hoàng mở màn với Gái nhảy, có lần đứng khóc một mình tại Liên hoan phim vì... cô đơn thì Dũng “khùng” cũng có lúc bị đánh tơi bời vì Hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Lê Hoàng trong mắt Dũng “khùng” ảnh 1

Với Dũng “khùng”, Lê Hoàng còn hơn cả một người bạn. Anh hào hứng kể về Lê Hoàng với thái độ yêu quý và tôn trọng một bậc cao thủ.

Giọng lưỡi chanh chua và cay độc như loài rắn mà cứ thè lưỡi liếm láp tùm lum chứ không cắn làm người ta vừa nhột vừa sợ, vừa mắc cười. Mình dây, chân dài ngoằng mà chưa bơm ngực và có một gương mặt với nhan sắc tìm ẩn... càng tìm càng ẩn. Có hành động và cử chỉ quái dị hơi phần ẻo lả và dẻo kinh dị có thể ngoắc chân hai vòng vào nhau. Có giọng nói thanh âm cao chót vót và chói tai, thường xuyên nhảy quãng tám...

Đó là những gì mà tôi suy nghĩ trước khi đối mặt với ông đạo diễn mà gần như cả nền điện ảnh Việt Nam đều không ưa và lúc đó tôi cũng không phải ngoại lệ: Lê Hoàng.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh Hoàng chưa làm phim Gái nhảy, thế mà đã đanh đá lắm rồi, nên có lẽ đó là bản chất chứ không phải “thời thế tạo người quái dị”.

Lần đầu tiên được gặp Lê Hoàng thật gần về mặt cự li và chuyện trò, đó là kỷ niệm mà chắc khó quên vì đó là ngày tôi chiếu bài thi tốt nghiệp ở trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh.

Bài tốt nghiệp của tôi là một phim ngắn mang đầy âu lo cho thầy chủ nhiệm. Bài thuộc loại vô nghĩa, vô luật lệ, vô nguyên tắc vì tôi làm từ truyện ngắn Thiên Thai của Ezit Nexin. Phim thuộc thể loại hài nhảm, tạp kỹ và vô qui luật về tay nghề đạo diễn, đến mức thầy tôi - Đoàn Dũng - trước giờ chiếu rất sốt ruột: “Thầy chỉ mong con vừa đủ điểm đậu thôi”...

Phim chiếu, mọi người xem cười, mắc cỡ vài đoạn nhảm nhí và giễu cợt vì nó có chút kiểu như “Hồn Trương ba...”. Chiếu xong lên bảo vệ phim... hú hồn.

Phía dưới khán giả có chú Vinh Sơn (đạo diễn Đất Phương Nam) và ông đạo diễn cỡ bự Lê Hoàng.

Xong ngày thi, đến chiều thì nghe chị Lê Hóa - bạn học cùng lớp nói, tối đi ăn, có người mời ăn bánh tráng phơi sương ở Thanh Đa. Đến nơi thì thấy Lê Hoàng ngồi sẵn.

Lê Hoàng nói chuyện điện ảnh... giống như tôi hay nói với mấy chú mới tốt nghiệp bây giờ: Khen vài câu, góp ý vài chỗ, cũng thú vị, hỏi cách tôi suy nghĩ, rất là trân trọng mặc dù tôi biết là phim tốt nghiệp - nó ngây ngô lắm!

Bẵng đi một thời gian dài, tôi được Lê Hoàng mời xem Gái nhảy, giấy mời đề đích danh tôi.

Tôi đi xem Gái nhảy mê quá chừng, có khóc nữa, đoạn Minh Thư bơi qua sông phía sau là bảng quảng cáo chớp chớp.

Ai chê gì chê, nhưng lúc đó tôi thật sự thích Gái nhảy. Có lẽ cảm giác giống như trước đây người ta nghe nhạc cách mạng bao nhiêu năm, hoặc là nhạc Chế Linh, Tuấn Vũ sến rện... đùng cái có Phương Thanh, Lam Trường hát nhạc Pop. Nó giống như sự thay đổi diệu kỳ.

Lê Hoàng trong mắt Dũng “khùng” ảnh 2Lần đầu tiên gặp nhau, anh Hoàng chưa làm phim Gái nhảy, thế mà đã đanh đá lắm rồi...Lê Hoàng trong mắt Dũng “khùng” ảnh 3

Có thể nó không chắc là giá trị mãi mãi nhưng nó là giá trị thay đổi thị trường và cảm xúc, có giá trị lịch sử thị trường của ngành nghề.

Và tôi bắt đầu mơ ước làm phim có nhiều người xem đến rạp thay vì trước đó chỉ thích làm video clip ca nhạc.

Từ đó tôi tôi thích anh Hoàng, siêng đọc các bài của Lê Thị Liên Hoan và mơ được làm phim có nhiều người xem đến rạp. Một thời gian sau nữa, tôi bắt đầu làm phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Phim chiếu, mời anh Hoàng đi xem, chiếu xong đi nhậu, nói về phim rôm rả, anh Hoàng khoái chí giống như có đứa làm phim thị trường nữa chứ không còn cô độc đứng khóc một mình tại liên hoan phim. Anh Hoàng cập nhật thông tin bán vé cho tôi, tình hình khán giả...

Báo “chửi” phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Anh Hoàng bênh vực, viết một mớ bài phỏng vấn Trương Ba, phỏng vấn Hàng Thịt.... mặc dù là mấy bài này không hay so với các bài khác trong serie phỏng vấn trên báo Thể thao Văn hóa. Nhưng mà tôi cảm động vì tấm lòng của ông đạo diễn có kiểu nói của một mụ đàn bà chanh chua và đanh đá - giống nhân vật Thị của tôi.

Sau đây là một vài nhận xét của tôi về anh Hoàng theo kiểu rút ra từ câu chuyện theo kiểu tập làm văn:

- Tôi quý và trân trọng anh Hoàng vì anh ấy quý và trân trọng tôi.

- Tôi thích anh vì Lê Hoàng không có kiểu kẻ cả ra vẻ đàn anh và không trù dập mấy người ở dưới, chỉ có hay phán những người cùng trang lứa hoặc lớn hơn.

- Tôi cảm ơn anh Hoàng vì nhờ có Gái nhảy mà tụi tôi mới có cửa làm phim thị trường và lương cao.

- Tôi khoái chí cái kiểu viết Lê Thị Liên Hoan, tuy đanh đá nhưng mà không hại ai. Cứ nói đổng ai mà nằm trong thành phần đó thì nhột, vậy thôi.

- Tôi thấy anh Hoàng luôn cô đơn. Lúc đỉnh cao thì cô đơn danh giá, bây giờ vẫn cao không đỉnh vẫn cô đơn và vẫn danh giá, hay rủ tụi tôi đi nhậu....

- Tôi “khoái” bữa nhậu có anh Hoàng vì vui và duyên dáng, đanh đá và không ưa ai là nói đã đời, nói vậy thôi, ác miệng nhưng không ác ý.

Nếu mà không có đạo diễn Lê Hoàng làm phim Gái nhảy, thì chắc là tôi và Vũ Ngọc Đãng chưa chắc đã có một niềm tin là phim Việt Nam có khán giả. Đấy là điều mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Anh Lê Hoàng đã làm được điều mà không phải ai cũng có khả năng và thậm chí cả bản lĩnh để làm.

Đỗ Minh Đức ghi

MỚI - NÓNG
Một số dự án trọng điểm giải ngân chậm
Một số dự án trọng điểm giải ngân chậm
TPO - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 3 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải mới đạt 11,2%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.