Lễ hội đập trống Macoong: Nghiêng cả núi rừng

TP - Bếp lửa rừng phừng phừng cháy. Cả trăm hũ rượu cần tràn chảy. Cả ngàn người kết vào nhau múa nhảy trong tiếng trống thiêng rền vang, dội vào vách núi…

Những đứa trẻ Macoong trong hồi trống
Một năm, người Macoong chỉ có một ngày này. Một ngày người Macoong thể hiện mình và họ đã có muôn ngày như thế: Lễ hội đập trống Macoong...

Tôi đã ngược xuôi bao lần theo con đường 20 huyền thoại, lúc thì theo vụ  hang Tám Cô, lúc thì lần theo sự sống còn của người Arem đứng bên bờ của sự biến mất.

Bao lần như thế, nhưng rồi mãi cứ lỗi hẹn với người Macoong ở ngút ngàn Thượng Trạch trong một lễ hội  mà không phải tộc người nào cũng có may mắn sở hữu. 

Đến Nguyên Tiêu, lòng  cứ dặn lòng rằng phải có mặt trong lễ hội Đập Trống của người Macoong năm nay. Đường đến với người Macoong bây giờ hanh thông hơn trước nhiều. Vài ba năm trước thôi muốn đến được với họ phải bản lĩnh và dũng cảm lắm.

Từ trung tâm tỉnh lỵ  quăng quật một ngày trời trên chiến xa GAT 3 cầu, vượt qua ngầm TaLê, cua chữ A, mới đến được bản Cà Roòng 1. Từ đây ngước nhìn ra mờ xa kia thấp thoáng đỉnh Phula-nhích. Người Macoong thuộc nhóm dân tộc  Bru-Vân Kiều.

Gần 1.700 người quần tụ ở thăm thẳm trùng mây này. Và cứ đến ngày 16 tháng Giêng cũng ngần  ấy con người tụ về mảnh đất thiêng trước bản Cà roòng 1 tổ chức lễ hội đập trống, một lễ hội truyền đời mà ngay cả già làng Đinh Keo, 83 tuổi cũng không còn nhớ nó có từ thuở nào…

Thuở ấy, người Macoong khổ lắm. Giữa núi thẳm non ngàn, bao sản vật họ chắt chiu làm lụng ra đều bị một con khỉ có chiếc trống Thần lấy hết. Khỉ chỉ ngồi chờ người  Macoong thu hoạch xong là nổi lên một hồi trống… Bao của cải cứ thế chạy về nhà khỉ.

Người Macoong lại trắng tay, đói khổ vẫn hoàn đói khổ. Không thể chịu mãi kiếp làm thuê cho khỉ, Thủ lĩnh người Macoong họp cùng dân bản bàn kế… Một đêm sau Tết Thượng nguyên thuở ấy, trăng vằng vặc. Khỉ no đủ, thưởng trăng và nghĩ: Trăng sáng thế này thì lũ người kia làm sao dám vào trộm trống…

Trăng 16 như tròn hơn, sáng hơn, khỉ say sưa ngủ. Người Macoong đã đến lấy chiếc trống Thần vào thời điểm ấy. Mất trống, khỉ không còn cái ăn, trốn chạy vào rừng chờ dịp bẻ trộm sản vật của người Macoong. Còn người Macoong nhờ chiếc trống Thần từ đó cuộc sống sung túc và no ấm…

Già làng Đinh Keo ngừng  kể khi nghệ nhân người Macoong chuyên làm trống cùng một nhóm trai tráng trong bản khuân chiếc trống cũ ra giữa sân. Công việc chuẩn bị cho Lễ hội bắt đầu …

Những sợi mây rừng được cho vào những chiếc nồi đồng luộc trên những bếp lửa hừng hực... Tấm da trâu được phơi khô, cất và bảo quản kỹ, thận trọng, nâng niu mang ra để gần tang trống. Công đoạn làm mặt trống được già làng giám sát và  hướng dẫn một cách tỉ mỉ.

Từng tí, từng tí một, những sợi mây óng chuốt, luộc chín, tỉ mẩn luồn vào tấm da trâu mải miết… Khoảng 3 giờ miệt mài như thế, mặt trống được căng đều. Già làng thẩm âm bằng một hồi đánh khẽ…Cùng lúc với việc làm mặt trống, 5 dòng (tộc) người  Macoong chuẩn bị 5 mâm đồ tế lễ.

Đơn giản thôi, chỉ với gà, xôi, cá, và  một ít đọt măng rừng, cùng 5 ché rượu cần cất ủ cả năm trời, nhưng những người thực hiện như dồn hết tất cả sự thành kính và đức tin vào từng sản vật…

Anh Đinh Xoài, Chủ tịch Mặt trận xã  nhìn bao quát một lượt rồi giải thích với chúng tôi: Tang trống phải được làm từ cây gỗ Chicúp (một loại cây rỗng ruột), nó phải được giữ gìn năm này sang năm khác, nó chỉ được thay khi không còn dùng được và được sự chấp thuận của chúa đất.

Còn da trâu phải chọn trâu khỏe, có tuổi 2 đến 3 năm và được căng vào tang trống vào đúng ngày lễ hội. Cá thì phải được trai bản đánh bắt ở Khe Bụt, cách bản chừng 3 cây số. Vùng khe này phải được bảo vệ và cấm người đánh bắt suốt 3 tháng trước khi  lễ hội diễn ra…

Mọi công việc chuẩn bị  xong, trời cũng đã về chiều. Mặt trời đã khuất. Sương núi giăng tràn bảng lảng… Rậm rịch, rậm rịch, từng tốp người từ khắp mọi hướng đường rừng kết lại với nhau thành đoàn chảy về vùng đất linh thiêng rộng trên ngàn mét vuông ở ngay Cà roòng 1.

Những  tộc người láng giềng như A rem, Khùa, Mày, Lào, Rục… cũng kéo đến hòa vui. Đã lâu lắm rồi họ coi Lễ hội này như là ngày vui của chính họ. Còn những người Kinh từ dưới xuôi ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh vì muốn khám phá, tìm hiểu đã rủ nhau đến đây từ những ngày trước Nguyên Tiêu.

Làm trống thiêng
Đông đủ nhất vẫn là các chiến sỹ ở đồn biên phòng Cà roòng, họ vừa bảo vệ cho Lễ hội, vừa “Ba cùng” với bà con thôn bản. Náo nức và sặc sỡ với tất cả áo, váy, vòng, kiềng mới nhất, đẹp nhất, lớp lớp quây thành vòng tròn trước đài tế lễ.

Bao nhiêu người Macoong muốn đến với lễ hội đã phải đi từ lúc gà vừa gáy sáng. Họ  vượt qua hàng chục cây số đường rừng. Có người ở mãi bên đất bạn Lào đã lội bộ suốt cả ngày trời để đến kịp trước khi vào hành lễ. Trăng 16 đã lấp ló  đầu non. Đồ cúng tế và trống thiêng đã ngự trên đài tế.

Già làng, chúa đất Đinh Keo trong lễ phục váy đỏ, áo đen với những họa tiết sặc sỡ bắt đầu nghi lễ. Những ngọn nến bằng sáp ong được ông thắp lên tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo đến lạ kỳ. Hàng ngàn người lặng phắc. Núi non trầm mặc uy nghi.

Già làng Đinh Keo khấn: Khấn mời Giàng, mời con Ma Mót về ăn nắm xôi, uống cần rượu, coi lễ hội, để phù hộ cho người Macoong được mùa, được cái ăn, sinh sôi như cây trên rừng, dẻo dai như suối trước bản. Mời về, mời về!… Năm lần như thế và già làng ngừng khấn.

Một chiếc dùi trống “gia bảo” làm từ  gốc cây mây, già làng cầm chắc và mặt trống rung lên một hồi dài. Cả hàng ngàn người và núi rừng như vỡ oà ra trong tiếng trống mở đầu ấy. Tiếng reo hò dậy núi. Tiếng hú, hét đập vào vách đá rền vang như sấm.

Từng tốp, nam phụ lão ấu, trai thanh nữ tú, miền xuôi, miền núi, các tộc người, lúc này đây, không phân biệt là Kinh hay Rục, là Mày hay A rem, là Macoong hay Khùa... Tất cả quyện vào nhau, vai khoác vai cùng vung dùi đánh trống. Mặt trống rung lên bần bật, không ngừng, không nghỉ. Tiếng chiêng, tiếng thanh la và bao loại âm thanh khác nữa, cộng hưởng dậy trời, dậy đất.

Hàng trăm người chờ đến lượt vào đánh trống luôn vít cong cần rượu. Rượu cần chảy ngọt, mềm môi. Rượu cần bao lần thay ché. Đống lửa cũng bao lần thêm củi. Bao tốp người thay nhau vào đánh trống. Đến khi tất cả đã mệt nhoài và tiếng trống cũng đã phải nhòe đi cùng sương núi...

Rồi từ một rạn chân chim mặt trống nứt dần ra thành một lỗ thủng. Một tiếng “bịch” cuối cùng và tất cả ngừng tay. Một khoảng lặng bất ngờ. Già làng tiến đến đưa tay chứng thực mặt trống và vái tứ phương tạ ơn Trời đất. Bất ngờ hơn, cả biển người hò reo vang dậy.

Tiếng chiêng, tiếng phèng la vang lên một hồi rồi đột ngột ngừng tắt. Mặt trống đã thủng. Điềm lành cho một năm được mùa, no đủ. Không gian bỗng lặng phắc. Men rượu, men tình đã ngấm. Từng đôi, từng đôi, mắt tình lúng liếng, ướt đẫm sương đêm họ dìu nhau ra khỏi vùng đất thiêng tìm nơi tình tự…

Đêm của đất trời bao dung. Chỉ có ánh trăng 16 kia chứng kiến bao điều…  Mặt trời đang ló dạng. Thăm thẳm đường rừng họ lại trở về với ngô khoai, nương rẫy. Dư âm của một ngày sống trọn vẹn, hết mình mãi theo họ suốt 364 ngày còn lại để rồi, ngày này năm sau, tiếng trống của họ rền vang cả núi rừng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá