Lê Khanh: Chậm rãi đã là cái "tật" của tôi rồi

TPO – Đã từ lâu, NSND Lê Khanh được biết đến là người phụ nữ đẹp - quý phái, sang trọng với dáng vẻ khoan thai. Còn chị thì tự nhận, rất muốn sửa cái chậm ấy, nhưng hình như nó đã thành... "tật"!

Sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật, Lê Khanh đến với nghiệp diễn viên khi còn rất trẻ, mà như nghệ thuật chọn Lê Khanh… Chị tâm sự với chúng tôi những ngày đầu "sống" với nghệ thuật:

- Hồi đó đồng tiền đầu tiên tôi nhận được là tiền học bổng cho học sinh nhà hát tuổi trẻ 26.500 đồng, 500 đồng là thêm cho con gái, con trai chỉ có 26.000 đồng thôi. Tôi chỉ giữ 500 đồng thôi, còn về đưa cho mẹ hết.

Sau đó diễn mãi, diễn mãi mới mua được một chiếc áo phông Sài Gòn in hình con mèo.

Tiền thù lao trả cho một diễn viên ngày đó thấp lắm. Khi đó thức bồi dưỡng cao nhất mà có là một quả trứng gà đánh với ít bia cho chút sữa ông thọ bồi bổ cho sức khỏe là sang lắm.

Ngày hôm nay tiền bồi dưỡng cao hơn ngày hôm qua, nhưng so với thị trường cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Người nghệ sĩ đứng vững trên con đường nghệ thuật là do khán giả chấp cánh ước mơ...

Khán giả "chấp cánh"...?

Phải, bởi nói như tiền thù lao trả cho diễn viên phía Nam cao hơn phía Bắc nhưng người nghệ sĩ nơi đó phải làm việc liên tục không ngơi nghỉ, đồng thời nhu cầu sử dụng đồng tiền đó cao hơn rất nhiều.

Tôi đã từng hi vọng tiền cát xê đóng một bộ phim cho diễn viên đủ sống trong 1 tháng không phải làm gì, để họ có thể nghỉ ngơi không phải làm việc, có khoảng thời gian đi vào giấc mơ mới mà không thể. Nó chỉ đủ cho người diễn viên ăn, mặc, đủ duy trì cuộc sống một cách tạm thời.

Thậm chí tôi đã từng nói, "chúng tôi không phải nghệ sĩ mà chúng tôi chỉ là những công nhân thôi!". Nên tôi phải dùng từ "chấp cánh”.

Từ khi chị bắt đầu đến với nghệ thuật cho đến hôm nay, mọi người biết đến chị với phong cách dịu dàng, khoan thai, bí quyết gì giúp chị giữ được hình ảnh đó?

Không có bí quyết gì cả, tất cả là do tác phong. Nếu dùng từ đẹp thì đó là khoan thai, nhẹ nhàng, mà nếu nói là chậm chãi, đủng đỉnh cũng đúng.

Từng có người hỏi có phải tôi muốn tạo cho mình một phong cách riêng và tôi cũng muốn mình nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Tôi cũng mong có thể nói nhanh như phát thanh viên, có ý nghĩ nhanh như các nhà doanh nghiệp. Hoạt bát năng động như các cô hướng dẫn viên du lịch… tôi ngưỡng mộ tất cá các tính cách trái ngược với tôi.

Nhưng tôi thích nhanh cũng không được, bởi chậm là cái "tật" của mình rồi.

Anh chị đến với nhau từ những ngày còn rất khó khăn, "ngọn lửa" hạnh phúc này giữ được là nhờ điều gì?  

Tôi nhớ mãi: Ngày đó vợ chồng tôi chỉ có sàn nhà không và bốn bức tường thôi. Có một cành đào khô sơn trắng chơi cả năm. Sáng đó, tôi dậy thì anh ấy đi rồi, khi đi xuống dưới nhà thấy có một hũ hoa bằng một vòng tay ôm, mà chẳng cần một lời nói nào cả. Người thì không thấy nhưng thấy bình hoa đã là quá đủ.

Một số năm vào những ngày lễ cho chị em, ở bảng ghi nhớ công việc của gia đình, lại thấy dòng chữ “Anh yêu em” – Không tốn tiền, không mất thời gian (cười hạnh phúc)

Phụ nữ đôi khi chỉ cần như thế, không quá cầu kỳ nhưng họ cảm thấy vui không chỉ trong ngày hôm ấy.

Cám ơn chị!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá