Lê Khanh 'tra tấn' diễn viên trong vở mới

TP - NSND Lê Khanh dàn dựng vở thứ tư trong sự nghiệp đạo diễn- Sau lưng là cả bầu trời, kịch hiện thực tâm lý công diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ tối 25/12.

Diễn xuất của diễn viên “Sau lưng là cả bầu trời” gây ấn tượng tốt. Ảnh: Ng.Khánh.
Diễn xuất của diễn viên “Sau lưng là cả bầu trời” gây ấn tượng tốt. Ảnh: Ng.Khánh.

Một nhà ba thế hệ gồm bà ngoại Tuyền, mẹ Cầm, hai đứa con gái Miên, Hoài sống trong bầu không khí ngột ngạt, cô đơn do ám ảnh quá khứ. Đứa út Hoài khuyết tật quanh quẩn trong nhà, với hàng núi câu hỏi về khung cửa sổ không bao giờ mở, về quá khứ ai cũng lảng tránh. Một biến cố xảy ra khiến mọi người trong cuộc phải đối mặt, phơi bày quá khứ bao trùm lên căn nhà hàng chục năm nay. Tên vở kịch gợi nhớ bộ phim truyền hình của đạo diễn Đỗ Thanh Hải Phía trước là bầu trời, dù không liên quan.

Chủ đề bi kịch hạnh phúc của phụ nữ vốn được tác giả kịch bản Lê Thu Hạnh khai thác hai chục năm trước- Bến bờ xa lắc. Nay với Sau lưng là cả bầu trời, một bộ phận không nhỏ khán giả trẻ chưa có cảm giác bị thuyết phục. Tư tưởng cởi mở và giải phóng về mọi mặt cho phụ nữ hiện đại khiến họ khó tin vào bi kịch của người phụ nữ trong vở kịch. Những người này bị tổn thương, tự hành hạ bản thân, hành hạ người thân yêu đến mù quáng. Tâm lý, suy nghĩ này có lẽ phù hợp lớp khán giả mấy chục năm về trước hơn. Phụ nữ bây giờ không dễ cay nghiệt vì sự tổn thương do đàn ông mang lại, họ cũng chẳng dại khép chặt cánh cửa với bầu trời phía trước.

Kịch bản có phần lạc hậu, nhưng cách dàn dựng của Lê Khanh khá hấp dẫn và mới mẻ, cộng với cái kết mang tính gợi mở. Sân khấu được thiết kế tối giản với khối rubic có thể tách rời, ánh sáng cũng giản dị hết mức, đạo diễn lí giải để tập trung nhất có thể vào diễn viên. Thực hiện ý tưởng chỉ có bốn nữ diễn viên trên sân khấu, Lê Khanh để người đàn ông duy nhất trong vở kịch-NSƯT Như Lai- xuất hiện mờ ảo qua hình ảnh tương tác trên màn hình led. Phần thiết kế ánh sáng và hình ảnh màn hình led của đạo diễn Phạm Việt Thanh trong nhiều tình huống gây hiệu ứng tốt, dù vậy không thiếu chỗ vẫn gây cảm giác minh họa và không thật cần thiết.

Hết buổi diễn chiêu đãi 8/12, một số phóng viên và nghệ sỹ ngồi lại trò chuyện. Dẫu có những ý kiến trái chiều, riêng diễn xuất của cả bốn nữ diễn viên đều thuyết phục khán giả: Không kể diễn viên quen thuộc của Nhà hát Tuổi trẻ như Hoa Thúy, Nguyệt Hằng, diễn viên trẻ Hương Thủy hay cô diễn viên mới tinh Lệ Quyên. Lê Khanh bảo chị hành hạ diễn viên “nát bươm” trên sàn tập. Điều này mang lại hiệu quả trông thấy, bởi diễn xuất không đạt thì vở diễn càng nặng nề và khó cảm. Những lúc không xuất hiện ở trung tâm sân khấu, diễn viên không rơi vào khoảnh khắc chết, họ có diễn xuất nhỏ và sinh động.

Lời thoại ngắn gọn và khá tự nhiên có thể coi là điểm cộng cho Sau lưng là cả bầu trời, nhưng có lẽ đôi chỗ không cần hét lớn vì diễn viên đeo micro tăng âm rồi. Âm nhạc Giáng Son với ca khúc Em vẫn mơ về đồng điệu với vở kịch đậm nữ tính. Đạo diễn mời biên đạo Kiều Lê giúp diễn viên một số động tác hình thể, để  tải tâm lý, câu chuyện tốt hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá