Lê Khanh: Vẫn chưa tìm được vai để... đắm đuối

Ở Lê Khanh luôn phảng phất một nét gì đó của người phụ nữ Hà Nội xưa: Có khi là mái tóc dài tha thướt, khi là chiếc cổ cao ba ngấn kiêu sa, lúc lại là đôi mắt to thoảng ánh nhìn vô định...

NSND Lê Khanh
Cảm giác của chị thế nào khi được khen là một phụ nữ đẹp, tài năng và đức hạnh?

Có một điều lạ là ít khi chồng tôi khen tôi đẹp mà vẻ đẹp của người phụ nữ khắc nghiệt lắm, dễ thay đổi theo thời gian.

Với tôi, cuộc sống ý nghĩa nhất là lao động hết mình, sống chân thật với mình và chân thành với mọi người. Người phụ nữ cần phải biết dung hòa gia đình và sự nghiệp. Mỗi lần đi công tác xa về, tôi luôn ý thức phải bù đắp cho chồng, cho con.

Ở chị, đâu là chất men để giữ được những cơn say dài cho khán giả và nhất là ông xã chị, nghệ sĩ Phạm Việt Thanh - người cũng rất tài hoa?

 Tôi luôn đặt mình vào vị trí của một khán giả khó tính và cố gắng lao động để làm vừa lòng vị khán giả đó. Khi mình chưa viên mãn thì đương nhiên khán giả cũng chưa thể hài lòng. Bầu nhiệt huyết càng đầy là khoảnh khắc tôi sáng tạo nhiều nhất.

Còn vợ chồng sống với nhau cả đời, ngoài tình còn có nghĩa. Thi thoảng gió cũng ngược chiều, nhưng gió cũng rất nhanh lạnh, quan trọng là mình sống thật, có trách nhiệm và tôn trọng người bạn đời.

Vậy còn ở ông xã chị, đâu là chất men để làm nên và giữ được tình yêu với người đàn bà mà nhan sắc "người người đều biết và người người cùng ưa" như chị?

Thú thật, lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng gì về anh ấy, ngoài một ông quay phim khó tính, gay gắt, dữ dằn. Nhưng nhờ làm việc chung với nhau, tôi nhận ra anh ấy là người đàn ông nghiêm túc, cầu toàn thậm chí có phần cực đoan trong nghệ thuật. Anh ấy tri thức, bản lĩnh và sống vừa vặn.

Công việc của anh ấy cũng thường xuyên tiếp xúc với các người đẹp, vậy chị thường ghen như thế nào?

Chẳng bao giờ tôi ghen với những cô gái ấy, tôi còn cảm ơn họ. Nhờ họ, chồng mình có hứng khởi và quay đẹp hơn, chụp đẹp hơn, công việc hiệu quả và suôn sẻ lên. Bởi vậy, gặp diễn viên của chồng, bao giờ tôi cũng nịnh: "Yên tâm đi, ông ấy chịu khó lắm, chắc quay sẽ đẹp".

Chị có một hạnh phúc tròn đầy: nhan sắc, sự nghiệp, hạnh phúc... nhưng thực sự trong lòng chị còn mơ ước gì khác cho riêng mình?

Tôi không thể hình dung con người ta sẽ sống thế nào nếu không còn mơ ước, khát vọng. Giờ đây, mơ ước giản dị nhưng lớn lao của tôi là gia đình luôn yên ấm, con cái ngoan ngoãn, học giỏi.

Bản thân tôi cũng đắm đuối với điện ảnh không thua gì sân khấu, vì khán giả điện ảnh rất đại chúng mà người nghệ sĩ nào cũng muốn mình đến được với khán giả. Điện ảnh cũng giúp mình được lắng đọng với thời gian, đóng một bộ phim, nhiều năm sau chiếu vẫn còn Lê Khanh ngày xưa.

Còn người nghệ sĩ của sân khấu như dã tràng xe cát, khi sân khấu tắt đèn, mọi thứ tan biến, ngày mai lại hì hục với một vở mới. Tiếc là bao năm chờ đợi, tôi vẫn chưa gặp được kịch bản nào khiến mình dám vứt bỏ mọi thứ để đắm đuối với nó.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá