Sự kiện: Chuyện sao

Lê Minh Sơn: 'Trong tình yêu tôi yếu đuối, ích kỷ'

Ấn tượng khi gặp Lê Minh Sơn là một anh chàng bụi bặm, sành điệu như một dân chơi thứ thiệt khi ào ạt những dòng cảm xúc khi trầm lắng suy tư, trăn trở về những hạnh phúc, tình yêu. Anh bảo con người mình như thế, rất khó để tiết chế và điều khiển bản thân.

Cảm xúc của anh thế nào với thành công của đêm nhạc “Lam xưa” vừa diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, khi mà ngoài cái tên Thanh Lam, anh cũng được nhắc tới như một “cây đinh thứ hai” của đêm diễn với những phút thăng hoa điệu nghệ bằng giai điệu guitar ấn tượng?

Điều không chỉ tôi mà cả khán giả đều cảm thấy ấn tượng là quy mô của đêm diễn. Sự kết hợp ấn tượng giữa hiệu ứng sân khấu và dàn âm thanh hoành tráng là điều mà tôi tin rằng ai tham dự đêm nhạc đó đều choáng ngợp.

Nhiều khán giả đã xúc động đến rơi nước mắt khi kết thúc màn diễn chỉ còn tôi và Lam trên sân khấu, màn sân khấu khép lại với tiếng guitar trầm lắng.

Tất cả những cảm xúc ấy mang lại cho tôi sự thỏa mãn và hài lòng tuyệt đối. Đây là thành công lớn không chỉ của riêng Thanh Lam mà còn của cả ê-kip của chương trình, bởi khi thực hiện đêm Lam xưa ở Hà Nội thì khán giả đã rất ấn tượng và bị cuốn theo cao trào của sân khấu.

Tuy nhiên đây không phải sự lặp lại giống như ở Hà Nội mà là sự tiếp nối nhằm giới thiệu tới khán giả suốt toàn bộ chặng đường đã qua của Thanh Lam. 

Vậy còn kế hoạch cho đêm Lê Minh Sơn tới đây, anh dự định thế nào?

Sau thành công của đêm Lê Minh Sơn hồi tháng 8, rất nhiều khán giả ủng hộ và cổ vũ cho tôi và hỏi sao không làm tiếp một đêm Lê Minh Sơn thứ hai nữa.

Đó là động lực để tôi quyết định làm đêm nhạc tiếp theo cho riêng mình. Vả lại đó cũng là cách để tôi thỏa mãn đam mê của chính và những người bạn nghệ sĩ có cùng tâm huyết được cháy trên sân khấu.

Tất nhiên trong đêm diễn này ngoài những ca khúc quen thuộc như Bên bờ ao nhà mình, Đá trông chồng, Ôi quê tôi, Người ở người về… với nhiều khách mời là các ca sĩ trẻ, tôi sẽ có một số ca khúc mới của mình để giới thiệu tới các bạn.

Nhiều người đánh giá là vì thành công lớn của “ mẻ lưới đầu" mà anh quyết định đi tiếp với tư thế “thừa thắng xông lên”. Anh thấy sao?

Không phải là như vậy, đây là dự định mà tôi đã có kế hoạch từ đầu năm rồi. Ai cũng nói là vì lần trước thắng nên lần này mới làm, nhưng lần làm liveshow lần trước được bao nhiêu tiền tôi chỉ đủ trả cho anh em nghệ sĩ đến tham gia mà thôi chứ lấy đâu ra mà lãi to như thiên hạ đồn.

Nhưng điều này không quan trọng bằng việc các nghệ sĩ khi đến với Lê Minh Sơn đều cảm thấy hài lòng và cống hiến hết mình cho đêm nhạc. Đối với tôi đó mới là điều thôi thúc.

Tuy nhiên lần tổ chức này đỡ “vất vả” hơn lần trước vì tôi đã tìm được cho mình nhà tài trợ, đó là Công ty Blue Birth. Đây là vị thần may mắn của tôi đấy.

Nhưng nếu lần thứ hai này sẽ không còn được “xôm tụ” như lần đầu thì anh tính sao?

Sao lại không xôm tụ? Thế nào là thành công nào? Đối với tôi, thành công là khán giả đến với mình, dù ít thôi, nhưng là những người tinh tế, có gu âm nhạc, có tiền và yêu mình.

Mà hơn nữa, đã làm là không thể thất bại được. Tôi sống được là ở niềm tin. Đã làm thì tôi lúc nào cũng tự tin rằng sẽ thành công, vì mình phải lường trước được những thất bại, những khó khăn của việc mình sẽ làm.

Đấy là quy tắc của tôi. Vả lại lần làm này ê kíp của tôi toàn những người rất có năng lực. Như thế thì sao không tự tin được chứ?

Nhưng còn nhân vật chính thì chưa thấy anh khen gì cả, tại sao thế?

Tôi ư? Tôi chỉ là “ kẻ giơ đầu chịu báng” thôi nhé. Thực tế ra, luôn có những người phải lộ diện, thì cũng phải có người đứng ở đằng sau. Mà hơn nữa, chỉ những người nhìn nhận thấy cái giỏi của người khác thì mới thực sự có tài mà thôi. Phải vậy không?

Vậy chẳng khác nào anh tự khen mình là người có tài?

Đâu có. Người ta thường bảo “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, theo đuổi lĩnh vực nào tôi nghĩ cũng nhất thiết phải có sự cố gắng, đó là điều tất nhiên.

Còn tôi thì không có tài, chỉ là có chút khả năng và biết mình là ai, biết mình muốn gì mà thôi. Và quan trọng là tôi còn có hậu phương vững chắc nữa, đó là điều khiến tôi luôn luôn tự tin trên con đường của mình.

Hậu phương vững chắc của anh là những ai?

Đó là những người mà tôi luôn yêu thương và trân trọng, là mẹ của các con tôi, là cậu con trai bé bỏng của tôi. Đó là hậu phương vững chắc.

Vậy “tiền tuyến” có khi nào làm “hậu phương” tổn thương?

Không bao giờ. Chỉ có người khác làm tôi tổn thương, chứ tôi chưa bao giờ làm ai tổn thương cả. Chỉ có những người làm tôi đau đớn, nhưng tôi sẽ bỏ qua và cố quên đi và sống mạnh mẽ hơn nữa.

Vậy phải chăng anh quá tự cao và ích kỷ với họ?

Không hề. Tôi là người luôn nâng niu và tôn trọng tình yêu, vì với tôi nó thiêng liêng lắm. Tôi không phải người dễ đổi thay, đã có một thời tôi yêu say đắm và khi chia tay, tới tận 3-4 năm sau tôi vẫn không thể nào tìm cho mình được một người nào khác.

Đó là sự thật. Không thể nói tôi là người ích kỷ, không nhận ra sai lỗi của mình, vì đó không phải là sự thật. Nhưng cuộc sống có những nỗi buồn, những biến cố mà mình phải gánh chịu, mình phải chấp nhận điều đó thôi.

Anh đang nói đến những biến cố từ gia đình nhỏ bé của mình?

Không phải. Đó là nỗi buồn của riêng tôi. Bây giờ không còn ở cái tuổi thanh niên trai trẻ, sau mỗi nỗi buồn tôi thường im lặng. Tôi thích Sài Gòn là vì thế. Người ta bận rộn tới mức không còn thời gian để buồn.

Nói thế thôi, chứ trong tình yêu tôi là người yếu đuối và ích kỷ. Rất yếu đuối. Nhưng tôi cũng không thích ai động vào những góc riêng ấy của mình. Tôi chỉ thích gửi gắm những điều ấy vào âm nhạc.

Nhưng nhạc của anh hiếm khi tìm thấy nỗi buồn, sao lại mâu thuẫn như vậy?

Tôi không thích thể loại âm nhạc âu sầu thuê vay khóc mướn. Càng buồn thì âm nhạc càng phải trong, phải sáng đẹp. Buồn là để vươn lên, chứ không phải cứ buồn là phải gửi vào nhạc. Tôi không phải tuýp người như vậy.

Âm nhạc là sự giải trí, không thể vì mình buồn mà kéo người khác buồn theo vì những nỗi buồn ấy của mình. Nỗi buồn cho tôi cảm hứng, nhưng là cảm hứng đẹp, tươi sáng và trong trẻo. Với tôi, đấy mới là âm nhạc đích thực, mang lại sự hạnh phúc cho khán giả yêu mến mình.

Vậy còn với riêng anh, hạnh phúc bây giờ là gì?

Là được đi đón cậu con trai 4 tuổi ở trường mỗi ngày, cho cháu đi chơi, được “đánh nhau” với con trước khi đi ngủ.

Con đem lại cho tôi sự hồn nhiên, sự tự hào, kiêu hãnh và cả động lực sống. Đối với tôi, danh dự của người bố là quan trọng nhất, là đáng tự hào và trân trọng nhất.

Theo Netlife

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá