Lê Tuấn Anh: Đã hiểu giá trị của một gia đình thật sự

Lê Tuấn Anh: Đã hiểu giá trị của một gia đình thật sự
TPCT - Gặp lại anh giữa Sài Gòn nắng gắt, nét đầu tiên “đập” vào nhãn quan là dáng vẻ bệ vệ ông chủ của chàng diễn viên lãng tử một thời! Mà đúng là Lê Tuấn Anh làm ông chủ thật.
Lê Tuấn Anh: Đã hiểu giá trị của một gia đình thật sự ảnh 1
Lê Tuấn Anh

Hiện, cựu ngôi sao của dòng phim đại chúng một thời đang quản lý một nhà hàng khá “hoành tráng” và đồng quản lý một quán cà phê khiêm tốn, song lại là chốn lui tới của giới nghệ sĩ.

Nhưng phim trường (trong vai trò diễn viên) thì Lê Tuấn Anh vẫn khẳng định anh đã đặt dấu chấm hết!

Nhờ những khán giả hâm mộ mà anh được đổi khá nhiều “đời”: Từ bồi bàn trở thành diễn viên ngôi sao, và từ diễn viên ngôi sao trở thành ông chủ?(Trần Tiến Độ – Nam Định)

Đúng là cuộc đời tôi bắt đầu từ khó khăn. Mẹ mất sớm, bố rất khắt khe, cụ lại có gia đình khác, nên tôi ra đời từ rất sớm. 17 tuổi tôi bỏ nhà đi, bắt đầu bằng nghề bán bánh, bán nước, rồi làm phụ nề, bồi bàn…

Là một thanh niên sống nay đây mai đó, gần như bụi đời, không đi vào con đường xấu của xã hội, nhưng thú thực lúc đó tôi nghĩ cuộc đời mình không có gì để mất cả. Vì tôi trong hoàn cảnh đó thì làm gì có tương lai.

Anh đã thành danh như thế nào từ một “cuộc đời không có tương lai”?(Vương Hồng Minh – Hà Nội)

Chăm chỉ làm việc, tôi cũng tích cóp được chút ít tiền, tôi thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Lúc đó tôi hy vọng nhiều lắm, nhưng cũng đặt ra một chiến lược hẳn hoi: Học 5 năm, và thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp, mình phải “thành một cái gì đó”, nếu không phải xoay hướng – tức là bỏ nghề diễn viên về với nghề… cũ, chứ tôi lấy đâu ra tiền nuôi bản thân, mà tương lai lại mờ mịt.

Nhưng ơn trời, tôi đã sớm có một danh phận để ổn định cuộc sống. Năm thứ 2 đại học, cơ hội đã ùa đến với tôi như một cơn lốc. Sự nghiệp điện ảnh chính thức mở ra cho tôi.

Có người nhắc nhớ đến anh kèm theo “phụ đề” tay chơi biết chơi, sành điệu và phóng đãng, có phải nó bắt đầu từ sự thay đổi bất ngờ đó?
(Nguyễn Ngọc Lan – Vĩnh Phúc)

Thú thực là lúc đó tôi còn trẻ, ngựa non háu đá, tôi nghĩ cuộc sống đơn giản, mình vẫn chẳng có gì để… mất, nên tôi trở thành người lãng tử, tiêu pha vô tội vạ, thích đi bù khú với bạn bè, và thích được phiêu lưu. Đi quay phim ở đâu tôi cũng phải sục sạo tất cả các địa danh gần đó. Bây giờ tách ra 63 tỉnh thành, gần như ở đâu cũng có dấu chân của tôi.

Anh đã từng mang mác diễn viên ngôi sao ra để… chơi cho đã không?
(Trần Văn Minh – Hải Phòng)

Khi còn là sinh viên, lọc cọc trên chiếc xe đạp cà tàng, tôi mơ ước có một chiếc xe máy để có thể đi vi vu. Rồi sự nghiệp mở ra, tất cả ùa đến như một giấc mơ: liên tục được các đạo diễn mời đóng phim, thù lao cao ngoài mức tưởng tượng, trở thành người nổi tiếng được khán giả trong Nam ngoài Bắc mến mộ.

Tôi bị cơn lốc thị trường cuốn đi, nhiều khi nhận những bộ phim na ná nhau. Nhưng chưa bao giờ tôi xem mình là ngôi sao và dùng cái mác đó để chơi bời hay “lòe” thiên hạ. Với anh em bạn bè, tôi vẫn là một Lê Tuấn Anh trước đây, vô tư và sống nhiệt tình.

Có lẽ vì thế mà mọi người luôn quý mến tôi, và đến bây giờ tôi vẫn giữ được những tình bạn thân, mà tiền bạc hay ngôi sao đều không thể mua được. Hơn nữa, tôi thấy làm ngôi sao đôi khi rất mệt. Gặp ai cũng phải tỏ ra bặt thiệp, đến đâu cũng phải tỏ ra lịch lãm...

Rút lui khỏi điện ảnh một cách bất ngờ và lặng lẽ. Có thể hiểu lý do rút lui của anh theo chiều hướng nào?
(Đỗ Thị Hồng Thắm – Hà Nội)

Đơn giản vì thời điểm đó phim ảnh bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, sức hút trong khán giả không còn nhiều, mà những phim có nội dung giống nhau với mức đầu tư kém hiệu quả thì vẫn sản xuất đều đặn.

Trong bối cảnh đó, ai cũng thấy được “cái chết” của phim thương mại, những người trong cuộc đều cảm thấy chán ngán, huống hồ là khán giả. Nếu tôi không kịp chia tay với phim ảnh, chắc chắn tôi sẽ bị báo chí, dư luận lên án, mà bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy oải, không còn hứng thú khi nhận kịch bản như trước đây.

Hơn nữa, lúc đó tôi cũng đã ngoài 30, trong khi làm nghề diễn viên danh thì có nhưng phận thì không, nay đây mai đó, khó có thể tìm được một sự ổn định, tôi không biết nếu cứ mải miết theo đuổi thì kết cục sẽ như thế nào.

Nên sau khi đóng xong phim Gió qua miền tối sáng (đạo diễn Khải Hưng), tôi quyết định chấm dứt hẳn vai trò diễn viên với mong muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Nghe nói trước đây anh tự do, lãng tử bao nhiêu thì bây giờ bà xã “xích” anh chặt bấy nhiêu?
(Hạnh Đỗ – Hà Nội)

Tôi đi đâu, vợ tôi chỉ hỏi: Anh đang làm gì? Anh ăn cơm chưa?

Bởi cô ấy luôn tin tưởng tôi. Trước đây tôi hay đi qua đêm, tôi thích đi câu, nhưng không thích ở gần, mà là đi câu xa, ra tận Gò Vấp, Bình Châu. Đó vừa là niềm vui, vừa là sự thư giãn của tôi.Nếu một người vợ không tin chồng, sẽ chẳng bao giờ để chồng đi như thế.

Bản tính con người tôi cũng không để vợ giữ chân ở nhà, nên mình phải làm cách nào để cô ấy hiểu. Muốn làm được điều đó phải có thời gian và phải chứng minh được trong mắt vợ mình là người như thế nào.

Nếu thẳng thắn thì có khi nào anh vác cần ra khỏi nhà, nhưng lại không câu… cá?
(Hạnh Đỗ – Hà Nội)

Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều sóng gió, cũng có những lúc hạnh phúc bị tổn thương. Nên tôi hiểu thế nào là giá trị của một gia đình thật sự. Khi đã hiểu được nó, chắc chắn tôi sẽ không quan tâm đến những “con cá” bên ngoài!

MỚI - NÓNG