Lê Vân: "Tôi không có ý vạch áo cho người xem lưng"

NSƯT Lê Vân nói rằng những điều ghi trong cuốn tự truyện đã làm nên số phận của chị. Nhờ tác phẩm này giờ đây chị cảm thấy thanh thản, bớt cô đơn, và đặc biệt chị đã tìm lại được tình ruột thịt.

Cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống đang được độc giả cả nước đón nhận. Qua cuốn tự truyện này chị muốn gửi thông điệp gì đến họ?

Chân dung NSƯT Lê Vân hôm nay. Ảnh: Anh Vân.

Tôi hoàn toàn không có ý định gửi thông điệp, hoàn toàn không có ý thức và tham vọng truyền đạt kinh nghiệm gì đó cho ai. Những gì tôi kể ra, tôi nghĩ nó mộc mạc chân thật lắm.

Hồi trẻ tôi cô đơn, không biết trút nỗi lòng với ai nên có thói quen viết nhật ký, lưu giữ những thư từ liên quan đến mình. Giờ gặp Mai Hạnh, tôi có điều kiện kể lại đời mình. Nếu các bạn đọc và thấy được những thông điệp gì thì tốt quá. Cảm nhận hoàn toàn tùy thuộc vào độc giả.

Anh Abraham, người đàn ông đang gắn bó với chị, nói sao khi chị quyết định thổ lộ tâm sự trên trang sách?

Đến giờ anh ấy chưa đọc nó nên tôi chưa biết anh nghĩ gì. Tuy nhiên, từ khi có dự định viết, tôi đã trao đổi mọi việc cùng anh. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Tốt, hãy làm những gì em muốn. Anh không muốn em cảm thấy buồn tẻ khi chỉ ở nhà trông con".

Chị nghĩ gì khi bộc bạch ra tất cả chuyện tình yêu, chuyện gia đình với công chúng?

Như tôi đã trả lời đâu đó rằng, tôi không có ý định "vạch áo cho người xem lưng". Đơn giản là những dòng ký ức cứ chảy về... nó cuốn theo câu chuyện về đời tôi và cả những người có liên quan. Chính những điều ấy làm nên số phận tôi. Tôi có nhu cầu được giãi bày, chia sẻ và cả tự thú nữa.

Sau khi cuốn tự truyện ra đời, chị đã nhận được những gì?

Tôi nhận được nhiều lắm, từ chính những người thân của mình. Chưa khi nào tôi thấy rõ tình máu mủ ruột thịt đã kết chúng tôi lại như bây giờ. Cha mẹ tôi đã hiểu tôi hơn, các em tôi cũng chia sẻ với tôi hơn. Chính lúc này đây tôi cảm thấy vòng tay rộng mở của gia đình muốn ôm tôi vào lòng, vỗ về, xoa dịu nỗi cô đơn đã đeo đẳng tôi mấy chục năm qua.

Tôi thấy mình thanh thản hơn nhiều, thanh thản để mà sống tiếp. Thanh thản để thấy đời còn biết bao niềm vui. Và ánh sáng ban mai của một ngày mới trong lành thật đẹp hơn bóng đêm tăm tối của u buồn, cô đơn.

Hiện nay cái tên Lê Vân được gắn liền với cuốn tự truyện chứ không phải là những bộ phim chị đã đóng. Chị nói sao về điều này?

Cũng phải thôi. Bởi tôi đã rời xa lâu lắm rồi cả hai "người tình": Sân khấu và điện ảnh. Cuộc sống luôn chờ cái mới sẽ đến. Và tuân theo quy luật, cái mới của hôm nay sẽ là cái cũ của ngày mai.

Chị nghĩ thế nào về dự định dịch cuốn tự truyện ra tiếng nước ngoài?

Không có mong muốn nào hơn bởi người đàn ông mà tôi đang gắn bó là người mang quốc tịch Hà Lan, gốc Indonesia. Tôi rất muốn anh là người đầu tiên đọc trước quyển tự truyện này. Nhưng hiện giờ tôi chưa làm được điều đó.

Chị nghĩ gì về số mệnh của một con người?

Tin ư? Tôi không tin mà chỉ nghiệm ra thôi. Ngày xưa, có người bạn lấy giùm tôi một lá số tử vi. Đại ý tôi là gái nhưng lại là Dương Mỗ - tính khí đàn ông. Sự nghiệp đang lên thì đột ngột dừng lại. Đứng chữ Mậu là cô quả, đơn độc. Lấy chồng phải lấy thật muộn mới yên bề, mà vợ chồng thì phải sống xa nhau về mặt địa lý... Bây giờ, ngồi nhớ lại, nghiệm ra tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi nghĩ đúng là: Cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Đến cuối tự truyện chị vẫn đặt ra một câu hỏi mở: "Tôi và anh có đi được với nhau cho đến hết cuộc đời này không hay lại ngả sang hướng khác?". Tại sao vậy?

Mình mà lại biết trước kết cục của đời mình thì đâu còn gì để nói. Con người ta sống chắc cũng không ít lần bế tắc trước câu hỏi: Sau này, đời mình sẽ ra sao? Gần đây, có một người bạn mới quen tôi nhưng đã thật hiểu tôi. Anh nói: Chặng đời trước của chị đã gặp đầy trắc trở gập ghềnh rồi. Đương nhiên, chặng đời sau chỉ còn là an lành thôi. Hãy bình tâm mà sống.

Và tôi tin. Tôi muốn tin lời anh.

Theo Anh Vân - Đỗ Duy
Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng