Lê Vi mong được ở VN

Về Việt Nam lần này, NSƯT Lê Vi đã nói lời chia tay với Nhà hát nhạc nhẹ Trung Ương sau 20 năm gắn bó. Chị cho rằng đó là sự chia tay vẻ vang.

Lê Vi và con trai
Sao chị lại quyết định giải nghệ mặc dù vẫn có thể tiếp tục giữ vị trí solist 5-7 năm nữa?

Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đi đến quyết định này. Tôi sống ở bên Pháp cùng chồng con nên điều kiện đi lại, sinh hoạt thường xuyên theo biên chế của Nhà hát là rất khó. Điều này vừa khó cho tôi lại vừa khó cho Nhà hát. Vả lại tôi thấy thời điểm này mình dừng lại cũng là quyết định đúng đắn.

Vì thế mà nhân dịp về Việt Nam tham gia chương trình kỷ niệm 20 năm của Nhà hát, tôi làm thủ tục xin rút khỏi biên chế luôn. Gặp lại nhiều anh chị em nghệ sĩ cùng thời, nhớ lại những kỷ niệm và những khó khăn ngày trước cũng thấy một chút buồn. Buồn chứ không tiếc nuối gì hết. Quyết định thế này tôi thấy tâm lý thoải mái hơn.

Mọi người phản ứng thế nào trước quyết định đó của chị?

Các anh chị trong nhà hát ai cũng tiếc và khuyên tôi cứ để thêm vài năm nữa, đừng về vội. Tình cảm của mọi người làm cho tôi thấy mình đã đóng góp được một điều gì đó cho con đường nghệ thuật đã lựa chọn.

Nói chia tay là chị chấm dứt hẳn hoạt động nghệ thuật?

Không hẳn vậy. Tôi chỉ hoàn tất thủ tục với Nhà hát còn nếu như có ai mời thì cũng vẫn diễn hoặc đóng phim. Làm cho đỡ nhớ nghề. Mỗi lần về nhà mà có việc gì đó để làm cũng thấy vui hơn. Tôi đi đi về về cũng nhiều và đó là một mối liên hệ cho tôi cảm giác mình luôn được gần gũi với quê hương.

Ở Pháp, cuộc sống của chị thế nào?

Cuộc sống của gia đình tôi có thể nói là ổn định, không có gì phải lo lắng. Chồng tôi làm việc trong ngành bất động sản và cũng đủ sức lo cho vợ con. Chúng tôi vừa làm nhà xong và ra ở riêng. Nhà tôi ở Amboise (cách Paris 200 km), rộng khoảng 250m2, xinh xắn, gần trung tâm, rất tiện cho ông xã làm việc và các con đi học.

Trước đây chị nói không nhập quốc tịch Pháp vì không muốn về nước mang mác Việt kiều. Còn bây giờ thì sao?

Tôi vẫn không nhập quốc tịch Pháp mà chỉ làm thẻ tạm trú 10 năm. Nhiều người nghĩ như vậy sẽ có những rắc rối trong sinh hoạt nhưng ngược lại cuộc sống của tôi hoàn toàn yên ổn, không gặp khó khăn phiền hà gì. Tôi có nói, nếu làm được hai quốc tịch thì tôi mới nhập quốc tịch Pháp, còn không thì thôi.

Khi mới sang Pháp, điều khó khăn nhất mà chị phải vượt qua là gì?

Khi tôi mang thai đứa thứ hai thì quyết định sang Pháp ổn định cuộc sống với chồng. Bởi vì anh ấy đã hy sinh nhiều cho tôi và ở lại Việt Nam một thời gian dài nên mình cũng phải vì anh ấy.

Dù đã xác định tư tưởng nhưng khi sang Pháp tôi vẫn bị bất ổn khá lâu. Tôi không quen được và không chấp nhận cuộc sống bên đó. Chồng tôi biết điều đó và một lần nữa anh ấy lại hy sinh để tôi về VN đóng phim, cho đỡ nhớ nghề và thoải mái tinh thần hơn.

Gần 1 năm ở lại VN làm phim, khi trở về Pháp, tôi đã cân bằng hơn về mặt tinh thần. Đến giờ, bất ổn của tôi cũng đã đỡ hơn. Tôi cố gắng để hoà nhập, tập để chấp nhận. Ở Pháp, tôi chỉ loanh quanh với gia đình, tất cả là gia đình. Tôi thấy mình đã chấp nhận được điều đó, thấy hạnh phúc. Vì thế mà rất nhẹ nhàng.

Ở Pháp, chị thường nhớ nhất điều gì khi nghĩ về Việt Nam?

Tôi không nhớ một cái gì cụ thể, rành rọt cả mà nhớ cuộc sống chung, nhớ những thói quen hàng ngày của mình và của mọi người. Nhớ cả cái ồn ào, bẩn bụi của phố phường, bởi đó là cuộc sống của tôi.

Còn điều chị lo lắng nhất khi sống xa bố mẹ và các chị gái?

Tôi chỉ lo nhất cho mẹ vì bà ở một mình. Trước đây, khi còn ở VN, bà ở với vợ chồng tôi. Lúc tôi đi rồi chắc mẹ cảm thấy chống chếnh. Nhưng sắp tới, mẹ sẽ dọn về ở cùng với vợ chồng chị Khanh nên tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Kỷ niệm nào về mẹ mà chị nhớ nhất?

Kỷ niệm thì nhiều lắm. Tự dưng có người hỏi lại không biết là mình nhớ nhất cái nào. Có điều hồi mà mẹ mang thai tôi, ai cũng mong là con trai. Đến khi sinh ra lại là con gái. Tuy lúc đầu cũng hơi buồn vì nhà nào cũng muốn có nếp có tẻ, nhưng rồi tôi lại được bố mẹ quý nhất nhà vì út ít.

Ngày còn nhỏ, mẹ hay nói với chị Vân và chị Khanh: "Hai con chỉ xách dép cho em còn không xong". Mẹ nói thế vì tôi có cái gì ăn bao giờ tôi cũng để phần cho bố mẹ. Nhưng hai chị thì không. Đã chẳng phần lại còn cố ăn thật nhanh để ăn dỗ của tôi nữa. Nhưng đó chỉ là hồi nhỏ thôi.

Thế còn kỷ niệm với hai chị Vân và Khanh thì sao?

Ngày bé, mấy chị em đánh nhau liên tục. Vì mình là út, bé nhất nên hay nịnh "lãnh đạo", chẳng có ai ngoài bố mẹ để bấu víu nên hay tâu hớt tội của các chị. Thế là bố mẹ đi vắng, các chị lôi ra "trừng phạt".

Tôi còn nhớ có một lần đánh nhau với chị Khanh. Chẳng hiểu vì sao mà chị Khanh đánh tôi trước, thế là tôi đấm lại chị ấy một cái giữa ngực. Chắc là tôi đấm mạnh quá nên chị Khanh rất đau. Tôi thấy sợ và ân hận đến giờ. Từ đó, chị em không bao giờ đánh nhau nữa.

Tự đánh giá, chị thấy mình là người như thế nào?

Tôi là người thẳng tính, có gì là nói ngay chứ không để bụng. Tôi thấy như thế dễ sống. Tất nhiên thẳng không phải là lỗ mãng. Tính tôi vì thế mà không giận ai lâu được. Tôi không phải là người sống giấu diếm cảm xúc.

Tôi nhìn cuộc sống đơn giản lắm. Những lúc khó khăn, tôi vẫn thấy lạc quan và luôn tìm ra cho mình lối thoát. Bao nhiêu khó khăn đến, tôi đều coi nhẹ. Vì thế mà vượt qua dễ dàng hơn và cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng.

Đâu là giai đoạn khó khăn nhất của chị?

Sự nghiệp của tôi có thể nói là không gặp trở ngại gì. Nó giống như một con đường đã trải sẵn và lúc nào cũng thế. Còn cuộc sống thì khó khăn nhất là khi hai vợ chồng ở VN. Ông xã tôi mở Gallery nhưng làm ăn không được tốt. Bù lại hồi đó, tôi lại kiếm được khá nhiều từ hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi quan niệm khó khăn gì cũng chỉ có giai đoạn thôi. Mình đừng lo lắng, suy nghĩ nhiều. Hãy cứ sống cho ngày hôm nay, còn ngày mai cứ để nó đến.

Sang Pháp, vợ chồng chị và các con giao tiếp bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp?

- Ở nhà, chúng tôi chỉ nói tiếng Việt. Thực ra chồng tôi nói tiếng Việt giỏi hơn tôi nói tiếng Pháp. Mà cái chính là tôi muốn giữ ngôn ngữ cho hai con. Tôi không muốn khi về VN mà hai đứa nói ngọng hay không biết xử lý thế nào vì thiếu vốn tiếng Việt. Tuy nhiên, sống ở Pháp nên tôi cũng vẫn tự học tiếng để nói chuyện với bố mẹ chồng và giao tiếp với mọi người bên ngoài.

Về nước lần này, chị có định nhận lời mời tham gia đóng phim?

Cũng có nhiều người "rạm" nhưng tôi không dám nhận vì sợ quá trớn. Như lần trước, chỉ định về 1-2 tháng mà ở lại gần 1 năm vì cứ bị cuốn theo công việc. Lần này tôi về 1 tháng. Trước khi đi, chồng tôi dặn "Em ơi, đừng như lần trước nhé. Về sớm nha!" (cười). Mình cũng phải sống biết điều, và tôn trọng chồng. Không thể thấy chồng dễ dãi mà cứ lạm dụng mãi được. Cái gì quá cũng mất hay.

Bây giờ, điều chị mong muốn nhất là gì?

Ổn định gia đình và ông xã làm ăn ngày càng tốt. Nói chung là tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chồng yêu vợ, hai con mạnh khoẻ, ngoan ngoãn. Ông xã đi làm dù có được mời tiệc nhưng vẫn về nhà ăn cơm với vợ con ngày 2 bữa. Anh ấy thường nói vui với tôi "Anh là ngoan nhất đấy nhé". Anh ấy luôn cố gắng làm cho tôi vui.

Tôi cũng muốn có điều kiện đi lại giữa VN và Pháp nhiều hơn. Và mỗi lần về lại có một việc gì đó để thoả mãn đam mê nghề nghiệp của mình. Tạm thế thôi chứ mơ ước hơn thì lại tham lam quá. Còn nói thật, tôi vẫn ước có một cuộc sống như ở VN trước đây.

Theo Ngôi sao.net

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá