Lệch chuẩn

Lệch chuẩn
TP - Khi ca sĩ  Janet Jackson tuột áo, lộ ngực trước đám đông, cô phải đương đầu với những chỉ trích kéo dài của công chúng, báo chí. Ngôi sao điện ảnh Colin Farrell  cũng khổ sở kéo dài, lo lòng đi dập vụ băng sex của mình bị người yêu cũ phát tán trên mạng, ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.

Người ta có thể không thôi tò mò về Paris Hilton- diễn viên, ca sĩ, nhưng hành động để lộ chuyện phòng the của cô dù vô tình hay hữu ý, chỉ nhận được sự ác cảm. Mà đấy là trong xã hội Mỹ vốn “thoáng” .

Về scandal của nữ diễn viên đóng NKVA, ngoài số khán giả- độc giả cảm thấy “sốc” thì vẫn có ý kiến đâu đó cho rằng chuyện của người trưởng thành, riêng tư, có phê phán thì phê phán kẻ đã phát tán.

Đọc những câu trả lời thản nhiên của H.T.L trên báo và thỉnh thoảng xem một tập phim NKVA, tôi lại nhớ nhận xét của một người đàn ông Úc trên báo Tết vừa rồi: “Thanh niên Việt Nam trưởng thành muộn, ít nhất so với thanh niên Úc”. Nói theo ngôn ngữ của các cụ nhà ta là “Có lớn mà không có khôn”.

Những câu chuyện tầm phào, những mối quan tâm vặt, cử chỉ và lời nói chỏng lỏn của tuổi teen là âm hưởng chủ đạo của NKVA. Tại blog tên là Tắc Kè, tác giả viết: “Thà NKVA xây dựng mẫu hình bạn trẻ yêu nhau, làm tình, biết dùng bao cao su bảo vệ nhau và đi đến hôn nhân còn hơn. Sao cứ phải xây dựng mẫu hình nhân vật chính nào cũng như Đức Mẹ Maria để bây giờ sụp đổ”.

Quan hệ tình dục ở tuổi mới lớn, cứ cho là “sự thường” (với những quan niệm “cởi mở”). Tự quay hình là sở thích cá nhân không ai cấm nhưng kể ra sở thích như vậy cũng “hiếm”, xa lạ với chuẩn văn hóa. Thế rồi không bảo mật nổi (mà bảo mật sao được). Chỉ là nông nổi khờ dại của tuổi trẻ thôi chăng?

Thế nhưng ngay từ đầu cô đã xác định sẽ lao vào giới showbiz cơ mà. Và gương tày liếp của N.H.N, Y.V vẫn đấy. Khi đã tự biết mình có một đời sống riêng tư + quan niệm không hề “cổ hủ” thì ai bắt phải lên báo phát biểu về sự “cổ hủ”, “gia giáo”, “không vội yêu đương sớm”...

Khi sự vụ đã được thiên hạ bàn tán khắp chợ cùng thôn, những người chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim, thoạt tiên là từ chối bình luận- cái gì cũng chưa, chưa xem “phim” chưa đọc báo, sau đó tìm cách khỏa lấp, rằng đoàn phim và diễn viên- “những người nổi tiếng” của mình “bị hại”.

“Chỉ khi nào công an, pháp luật nói rằng cô này bị tước quyền công dân, không được đóng phim thì mới dừng lại” (trích phát biểu của ông K.H trên trang web của VTV).

Đến nay thì những phát ngôn này đã lạc hậu nhưng ai dám chắc nếu có sự cố khác xảy đến, những người “chịu trách nhiệm nội dung, chịu trách nhiệm sản xuất” lại không tiếp tục một thái độ: Không biết, chưa xem, không bình luận, chờ công an... trong khi lại nuôi tham vọng làm một bộ phim “giáo dục”.

Ngay sau khi clip sex tung ra, một nhà làm phim điện ảnh- truyền hình phát biểu: “Đây là cơ hội để nhà đài kết thúc phim này. Nó lẽ ra phải chấm dứt từ lâu rồi nhưng có scandal này thì có cớ hơn”.

Chả lẽ chỉ vì hợp đồng đã ký mà phải đi tìm tình tiết giảm nhẹ ở những vấn đề rất không bản chất như: dư luận sao lại ồn thế, báo chí sao thông tin nhanh thế...

MỚI - NÓNG